Chap 24: Hồi quy (Phần 1)

484 31 19
                                    

Tả Ý bài khai y phục, da thịt mật ong lõa lồ trong không khí, vân da ẩn hiện từng đường máu nhỏ như mạng nhện. Chúng bắt đầu lan rộng từ tâm mạch ra khắp ngực trái, chằng chịt gai mắt. Hắn từ từ ngâm mình vào nước thuốc, sợi chỉ đỏ bỗng co rụt lại, thu về nơi tâm mạch, lờ mờ vài sợi không rõ nét.

Cảnh tượng xảy ra nhanh chóng lại khiến Tả y sư đầu mướt mồ hôi, cơ thể hắn run rẩy từng đợt, hàm răng cắn chặt đến tứa máu. Cơ bắp gò lên căng cứng càng làm tâm mạch thắt lại, nội độc hung tợn náo loạn siết vòng nội tạng. Hắn ngửa đầu hít một hơi, thân người chìm hẳn xuống mộc bồn.

Nước thuốc đậm màu tro, nhàn nhạt tỏa ra thanh hương thảo dược. Khí thể tuần hoàn hấp thu, cuồn cuộn như ngư long hí thủy. Sắc mặt Tả Ý từ sắc xanh xám dần dần chuyển sang đỏ sậm căng trướng. Bọt khí ùng ục từ bờ môi hắn thoát ra, gấp gáp nổi lên bề mặt nước thuốc phẳng lặng.

Căn phòng chìm vào im lặng tột cùng, chỉ có tiếng nước róc rách vỗ vào thành gỗ. Đột nhiên Tả y sư bật người trồi lên, dụng khí thể thổi tung vụn nước trên thân thành sương mù trắng xóa. Hắn đóng nắp mộc bồn, chặn lại hơi nóng mang theo thanh hương thảo dược.

Nội y được xõa tung choàng vào, vải trắng dán lên làn da mật ong, họa từng đường cơ bắp khỏe khoắn. Hắn điểm huyệt vị trên thân mình, ngân châm dứt khoát cắm vào ngực trái và trên cổ. Sắc mặt Tả Ý từ bệnh trạng chuyển thành hồng hào, còn có vẻ khỏe mạnh sung mãn.

"Đêm khuya thanh vắng, Lục gia chủ đến thăm. Xin thứ cho Tả mỗ không kịp đón tiếp."

Hắn cười nhạt một tiếng, tay chân nhanh nhẹn khoác thêm ngoại y phủ lên nội y ẩm ướt. Lục gia chủ không biết ngồi bên ngoài tự bao giờ, y bình thản dựa thân trên mộc kỉ, tự túc cấp mình một chén trà lạnh.

"Là do Lục Tân thất lễ, quấy rầy Tả y sư nghỉ ngơi. Đành kính ngươi chén trà hạ hỏa."

Lục Tân thản thành tiếu ngữ, nâng chén trà mời Tả Ý. Bóng người sau bình phong hừ nhẹ bước ra, da thịt mật ong ửng hồng hơi nước, thân mình sau lớp vải thô sung mãn căng tràn. Mái tóc ẩm ướt mềm nhẹ dán nơi cần cổ, bao lấy từng đường nét thô khoáng, họa nên chút nhu hòa khó giấu.

Lục gia chủ thoáng động nhẹ ngón tay, ban chỉ xanh ngọc xoay vòng. Đôi con ngươi nheo lại theo giọt nước trượt một đường uốn lượn từ tóc mai đến xương quai xanh gợi cảm, rồi mất hút sau lớp y trang bó rịt hai bờ ngực vĩ ngạn.

Tả Ý hẵng còn lưu tâm lau khô mái tóc, cất tiếng thăm hỏi. "Không biết Lục gia chủ đến đây là có việc gì sai bảo Tả Ý ?"

Lục Tân a nhẹ một tiếng, rời con mắt khỏi cơ thể dương nam đang tản ra sức hút khó cưỡng. Y mài miết ban chỉ mát lạnh, uống hết chén trà hạ nhiệt. Trước đây nhìn thấy Tả Ý khoác trên mình y phục ẩm ướt, y nào có phản ứng gì. Vậy mà bây giờ da thịt hắn mới lấp ló lộ ra, y đã miệng khô lưỡi khô, hỏa dục âm ỉ.

"Ta đến mời ngươi chẩn bệnh cho Khương muội. Nàng phạm vào ẩn tật, ăn không ngon ngủ không yên..."

Lục gia chủ rũ mi, phân tán sự chú ý khỏi cơ thể sung mãn phát ra lôi cuốn của người kia. Tả Ý lơ đãng dựa lên mộc kỉ đối diện Lục Tân, đưa tay nhấc chén trà y pha sẵn. Hắn mới chạm đến thành chén đã nhăn mày, bất động thanh sắc hừ nhẹ, kéo tay áo xuống thật thấp.

TÂN XUÂN MÃN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ