Chúng tôi là những người có khuyết điểm trên cơ thể.
Bạn có hiểu cảm giác chúng tôi không?
Có hiểu cái cảm giác không còn trọn vẹn ấy không.
Nó như chim mà gãy cánh ấy - không thể bay xa được nữa.
Nó như cá mà không còn vây - không thể bơi được.
Chúng tôi đã không thể làm được gì cả.
Bất lực!
Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống.
Dù bất lực nhưng chúng tôi cố gắng hơn tất cả mọi người.
Chúng tôi chỉ là những con người tàn phế trong cuộc đời ư?
Không.
Chúng tôi không tàn phế.
Chúng tôi có thể làm được những gì người bình thường làm, và chúng tôi có thể hơn thế nữa.
Chắc chắn như vậy.
Chúng tôi có thể sống tốt mà.
Tại sao không?
Chẳng phải mỗi ai sinh ra đều đã có cuộc đời định trước rồi sao?
Không.
Chắc chắn là không.
Có thể chúng tôi không trọn vẹn nhưng chúng tôi sẽ sống cuộc đời mà chúng tôi muốn.
Không thể làm bằng cách này thì chúng tôi sẽ làm được bằng cách khác.
Chúng tôi sẽ không vì khuyết điểm nhỏ trên người này mà bỏ cuộc đâu.
Chúng tôi sẽ không.
Mọi người có thể cười chúng tôi.
Nhưng chúng tôi sẽ không rơi nước mắt vì điều ấy đâu.
Nhất định là không.
Tại sao chúng tôi phải rơi lệ vì điều ấy.
Chúng tôi đâu muốn điều ấy xảy ra đâu.
Nhưng đã không còn trọn vẹn thì sao?
Chúng tôi vẫn sẽ là người tốt mà.
Chúng tôi còn có thể giúp đỡ lẫn nhau mà.
Chúng tôi là những con người mạnh mẽ.
Chúng tôi sẽ luôn có thể vượt qua khó khăn mà cuộc đời mang tới dù không còn điểm khuyết mà cơ thể đang mang.
Có thể chúng tôi không hòa nhập được với mọi người.
Nhưng trong thế giới của những con người như chúng tôi, chúng tôi hiểu cảm giác của nhau.
Chúng tôi hiểu: chúng tôi không trọn vẹn nhưng chúng tôi vẫn sẽ không than phiền vì điều ấy.
Bởi vị chúng tôi chấp nhận điều thiếu sót trong cơ thể chúng tôi.
Chúng tôi không thể làm gì với điều thiếu sót ấy được.
Vì cơ thể ấy mà chúng tôi phải vẫn luôn suy nghĩ.
Tại sao tôi lại bị như vậy?
Chúng tôi không một ai muốn điều này cả.
Nhưng không muốn thì sao?
Chẳng phải điều ấy - những điểm khuyết vẫn đến trên cơ thể chúng tôi sao.
Chúng tôi vẫn phải tiếp tục.
Chúng tôi phải sống vì cuộc đời chúng tôi, vì những con người đã sinh ra chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không oán hận với cơ thể không trọn vẹn này.
Chúng tôi vẫn vui mừng vì cơ thể này, vì đã cho chúng tôi cuộc sống.
Một cuộc sống mà người bình thường không được trải qua.
Một cuộc sống mà chúng tôi cố gắng vượt lên từng năm, từng tháng, từng ngày, thậm chí là từng giờ.
Một cuộc sống mà những người xung quanh chúng tôi đều rơi lệ vì chúng tôi.
Nhưng chúng tôi không vì chúng tôi mà rơi lệ.
Chúng tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Có thể bạn nghĩ tôi điếc, sẽ không nghe được những âm thanh bên ngoài.
Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng nhìn miệng mà học khẩu hình để cảm nhận của riêng chúng tôi về âm thanh ấy.
Hay có lẽ bạn nghĩ người mù như chúng tôi nhìn sự việc như thế nào ư?
Chúng tôi vẫn còn những giác quan khác mà.
Chúng tôi có thể lắng nghe âm thanh của mọi người mà nhìn nhận sự việc mà.
Chúng tôi là những người không trọn vẹn.
Nhưng sẽ luôn cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất.
Một cách trọn vẹn mà không ai có thể cảm nhận được.
Chỉ chúng tôi mà thôi.
Những con người không trọn vẹn như chúng tôi vẫn sẽ luôn tươi cười mà tiến về phía trước.
Cuộc sống có thể gian nan hơn mọi người, nhưng chúng tôi sẽ không vì thế mà lo ngại.
Chúng tôi là những con chim dù gãy cánh vẫn sẽ phát minh ra những chiếc cánh nhân tạo mà bay lượn.
Chúng tôi là những con cá dù không còn vây vẫn sẽ lấy đuôi mà bơi hết sức mình trong dòng nước.
Dù không trọn vẹn nhưng chúng tôi là điều làm cho cuộc sống thêm sắc màu - một sắc màu thật đẹp.
Dù không trọn vẹn nhưng chúng tôi là bông hoa không rễ nhưng vẫn cố tỏa hương thơm.
Chúng tôi sẽ luôn tiếp tục vươn lên.
Nhưng mọi người hãy luôn giúp đỡ chúng tôi.
Chúng tôi vẫn cần mọi người.
Hãy giúp chúng tôi vươn lên cùng mọi người.
Đừng bỏ rơi và lãng quên chúng tôi.
Vì chúng ta là một cộng đồng mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sự
RandomCuộc đời Ai chả có tâm sự riêng, nỗi niềm riêng. Chỉ mong muốn được nói ra. Chỉ để tỏa được nỗi niềm ấy mà thôi.