Có lẽ càng lớn con người ta sẽ càng khác.
Ai rồi cũng sẽ khác.
Đau đớn nhất thay đổi lớn nhất của con người ta đó chính là tình cảm của họ.
Đều thay đổi cả.
Đôi khi lớn lên thật mệt.
Thật cô đơn làm sao!
Đôi khi lớn lên chỉ còn một mình.
Không một ai để sẻ chia.
Không một ai hiểu tôi.
Đôi khi chúng ta không biết tìm ai để tâm sự.
Vì họ không còn như trước nữa rồi.
Họ không còn xem tôi là bạn nữa rồi.
Họ không quen biết tôi nữa rồi.
Có lẽ họ không cần tôi nữa.
Lớn lên rồi, mới biết thứ dễ thay đổi dễ nhất chính là tình cảm.
Tình cảm ấy có lẽ đã từng cho mình.
Nhưng rồi qua thời gian cũng sẽ phai nhạt.
Cảm xúc của ta từng dành cho nhau đã còn là gì!
Có lẽ không là gì.
Họ xem tôi là ai.
Họ có muốn thân quen với tôi không?
Hay chỉ là đôi khi cảm xúc nhất thời của họ.
Hay có khi chỉ do tôi tưởng tượng quá nhiều.
Nên tôi mới thấy sự thay đổi của họ qua chớp nhoáng.
Có lẽ ai rồi cũng khác.
Nhưng sao mà khó chấp nhận quá vậy.
Cảm xúc của tôi dành cho họ.
Ừ chắc không là gì với họ đâu.
Chắc là do mình thôi.
Thôi thì chấp nhận vậy.
Có lẽ tôi cần mạnh mẽ lên thôi.
Một mình cũng ổn mà.
Xung quanh tôi còn ai đâu.
Người thân, bạn bè, người yêu...
Có còn là của tôi không?
Đã từng là của tôi
Nhưng rồi... giờ đã còn là gì?
Thương nhau làm chi,
Để rồi lại đau.
Một lần chưa đủ đau ư.
Mà tôi vẫn chưa nhận ra ư.
Ngã đau một lần.
Mà tôi lại vấp ngã nữa ư.
Đau lại đau.
Sao ta không nhận ra chứ.
Đối với họ, tôi là ai?
Đối với tôi, họ là tất cả mà.
Sao họ nỡ chứ?
Ừ thì nhận ra sớm,
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sự
RandomCuộc đời Ai chả có tâm sự riêng, nỗi niềm riêng. Chỉ mong muốn được nói ra. Chỉ để tỏa được nỗi niềm ấy mà thôi.