Tôi

185 14 1
                                    

Tôi mệt quá rồi mọi người ơi.

Tôi gục ngã rồi.

Tôi không chịu đựng như vậy được nữa.

Tôi không còn sức sống nữa.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Tôi muốn mình không thể tỉnh lại.

Tôi muốn sống trong giấc mơ của chính bản thân mình.

Để khi sống ở nơi đó, tôi không còn mệt nữa.

Không còn những lần gục ngã nữa.

Ở nơi ấy, tôi được làm chính tôi.

Tôi tìm lại hy vọng của tôi.

Ở giấc mơ ấy, tôi có thể thỏa sức tưởng tượng.

Tôi sẽ không còn bị mọi người chê cười nữa.

Giấc mơ của tôi, nơi tôi làm chủ.

Nơi mà tôi, chỉ một mình tôi, được sống chính cảm xúc thật của chính bản thân mình.

Nơi không còn lo lắng, không còn những điều lo âu.

Nơi không còn nỗi buồn.

Nơi ấy chỉ có tôi, có cảm xúc của tôi, và có những thứ không bao giờ có trên thế giới mà chỉ có trong suy nghĩ của tôi.

Giấc mơ của tôi nhẹ nhàng thôi.

Nhưng nó làm tôi vui.

Nó làm tôi muốn sống ở trong đó.

Để không còn những nỗi buồn chiếm lấy tôi.

Để không còn những suy nghĩ nay sẽ thế nào, mai sẽ ra sao?

Sẽ không còn nữa.

Giấc mơ, ai cũng có.

Ai cũng muốn sống trong ấy.

Sống trong những tưởng tượng của bản thân.

Giống như tôi, rất muốn sống trong giấc mơ.

Mơ về một nơi không còn điểm số, không còn những suy nghĩ của người lớn.

Giấc mơ của tôi mãi sẽ là về những đứa trẻ luôn ham muốn điều chúng thích.

Giấc mơ của tôi, nơi ấy tôi làm trung tâm, tôi sẽ được bay khắp nơi, ăn mọi thứ tôi thích.

Giấc mơ của tôi, nơi động vật có thể nói để giải tỏa cảm xúc của chúng.

Giấc mơ của tôi, mọi người đều được vui vẻ, không còn lo toan về cuộc sống này nữa.

Giấc mơ của tôi, nơi mà mọi người sẽ đối xử với nhau một cách chân thành, không còn sự giả dối nữa.

Giấc mơ mà mọi người đều được sống trong ấy.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.

Nơi ấy chỉ là sự tưởng tượng của tôi khi tôi quá mệt mỏi rồi.

Để rồi khi tôi tỉnh dậy, những giấc mơ của tôi đã biến mất rồi.

Tâm Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ