Thanh xuân mỗi người có lẽ đẹp nhất là tình cảm học trò.
Một tình cảm trong sáng không vướng bận bụi đời.
Thanh xuân tớ sẽ không gì để nói nếu không có cậu.
Tớ không biết tình cảm tớ dành cho cậu là gì ?
Là cảm nắng ? Hay nhất thời có cảm xúc lạ ?
Dù tớ không biết đấy là thế nào.
Nhưng nếu hôm ấy tớ thấy cậu, ngày hôm ấy tớ rất tốt.
Tớ biết cậu sẽ không biết tớ là ai.
Nhưng tớ lại biết cậu rất rõ.
Thật là tình cờ khi biết được cậu.
Nếu hôm ấy tớ ra sớm thì sẽ không bắt gặp được hình bóng cậu rồi.
Cậu đứng dưới ánh nắng tỏa sáng.
Cậu là nắng của tớ.
Cậu không nổi bật gì trong trường cả.
Nên tớ mất một tháng để biết được facebook của cậu.
Nhưng tớ lại không dám kết bạn với cậu.
Tớ ngại lắm.
Face cậu chả có hình ảnh gì về cậu cả và cậu cũng rất ít đăng thông tin gì cả.
Nhưng không sao, mỗi ngày lên tìm tên cậu và đọc tên cậu là tớ đã thấy vui rồi.
Cậu học rất giỏi và chơi cũng rất tốt.
Tớ biết cậu trong CLB cầu lông.
Vì vậy mà tớ đã đăng ký học ngoại khóa cầu lông.
Để đôi khi cậu đến phụ giúp cô dạy thì tớ thấy hình bóng cậu là tớ vui rồi.
Trường tổ chức thi bóng rổ, tớ đã tình cờ thấy được hình bóng cậu chơi bóng.
Cậu không phải là người nổi bật nhất trong đội hình nhưng cậu lại người giúp đồng đội ghi điểm
Mỗi lần đội lớp cậu thắng, dù tớ ở xa nhưng tớ vẫn thấy nụ cười của cậu.
Cậu ơi, đừng làm tim tớ xao xuyến thêm nữa mà.
Tớ và cậu tuy không chung lớp, nhưng tớ và cậu lại chung một dãy lầu đấy cậu à.
Cậu biết không ?
Mỗi ngày tớ đến trường rất mong đến giờ ra chơi.
Để có thể ngang qua lớp cậu để nhìn cậu mà thôi.
Nhưng tớ đôi khi đi qua lại không thấy bóng cậu đâu.
Tớ buồn, tớ tiếc vì không chạy đến lớp cậu thật nhanh.
Nhưng rồi tớ lại rất nhanh vui lên.
Vì khi tớ nhìn xuống sân trường, lại thấy hình bóng cậu chơi đá cầu với mấy bạn lớp tớ.
Hình bóng ấy thật là đẹp trong mắt tớ làm sao.
Tớ phải làm gì để cậu nhận thấy tình cảm tớ đây.
Cậu không biết ?
Có hôm tớ thấy tay cậu bị xước, bị trầy rất nhiều.
Tớ rất muốn chạy đến hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sự
RandomCuộc đời Ai chả có tâm sự riêng, nỗi niềm riêng. Chỉ mong muốn được nói ra. Chỉ để tỏa được nỗi niềm ấy mà thôi.