Tôi nhớ ngày xưa!
Những ngày mà mẹ tôi vẫn còn bế tôi trên tay để ru tôi vào giấc ngủ.
Những ngày mà ba tôi ôm tôi vào lòng dỗ tôi nín khóc.
Những ngày mà mẹ và ba tôi nhìn thấy những bước đi chập chờn đầu tiên của tôi.
Những ngày mà ông bà chỉ tôi cách trồng cây xanh.
Những ngày mà anh chị tặng tôi một cây kẹo.
Những ngày mà các bạn hàng xóm rủ tôi ra đầu ngõ nô đùa.
...
Ôi! Thật muốn quay lại làm sao!
Quay lại những ngày được vô tư vô lo của một đứa trẻ.
Khi dòng thời gian ngày càng trôi đi, những đứa trẻ như tôi đã đến lúc trưởng thành rồi.
Nhưng tôi không muốn làm người lớn.
Tôi chỉ muốn làm đứa trẻ được mọi người quan tâm mà dạy dỗ.
Làm người lớn khó lắm!
Dẫu tôi không muốn, tôi cũng phải đi trên con đường trưởng thành rồi.
Một con đường tập thành người lớn.
Tôi giờ đây là một người lớn.
Phải lo làm việc ngày đêm.
Phải lo cho gia đình.
Phải lo cho chi tiêu từng ngày.
Phải lo cuộc sống tương lai.
...
Những ngày đầy suy nghĩ và lo âu.
Không còn cuộc sống của sự vô tư nữa rồi.
Tôi muốn xin thời gian dừng lại. Chỉ một chút thôi.
Để cho tôi quên đi âu lo cuộc sống một lần thôi.
Để tận hưởng một ngày vô lo nhé!
Tôi sẽ làm gì khi đây khi nếu thời gian dừng lại đây?
Tôi sẽ đi đến khu trò chơi mà chơi vô tư.
Chơi để nhớ về những ngày mà tôi cùng lũ bạn hẹn nhau đến đây.
Chơi để thấy thời thanh xuân thật đẹp làm sao!
Mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi sẽ tiếp tục ăn những cây kem que mà giờ đây gần như không thấy nữa.
Có lẽ kem que đã đi theo tuổi trẻ của tôi rồi.
Tuổi trẻ để dành những đồng xu để có thể mua được một cây kem que.
Ăn rồi lại thèm.
Rồi lại để dành tiền để mua.
Thật là kỷ niệm.
Tôi sẽ về nũng nịu đòi ba cõng lên vai để kể cho ba nghe chuyện trong trường.
Ba sẽ vui vẻ mà lắng nghe tôi.
Hay tôi sẽ về nhà, lén xuống nhà bếp mà ăn vụn món mẹ đang nấu.
Mẹ có lẽ sẽ cầm chổi mà đuổi tôi chạy khắp nhà.
Thật là vui vẻ làm sao!
Có khi tôi cùng lũ bạn trèo cây hàng xóm mà hái trộm những trái ổi.
Vừa sợ mà vừa vui.
Những kỳ niệm không phai.
Có lẽ chỉ một chút thời gian dừng lại đã làm tôi không còn âu lo nữa rồi.
Có lẽ đã làm tôi nhận ra dù trưởng thành nhưng tâm hồn tôi vẫn là đứa trẻ vô tư mà thôi.
Có lẽ dù cuộc sống bận rộn nhưng có thể tôi vẫn sẽ có thời gian làm những việc vô tư của người lớn.
Làm người lớn khó lắm!
Lo cho cuộc sống mưu toan, những ngày phía trước.
Nhưng người lớn là do trẻ nhỏ trưởng thành mà.
Tại sao cứ tập làm người lớn chi cho khổ?
Mà không làm đứa người lớn có tâm hồn trẻ thơ.
Cuộc sống của đứa ngưòi lớn phải chăng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Một cuộc sống đầy suy nghĩ lo âu nhưng lại chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
Đôi khi bạn sẽ chợt thấy người lớn như tôi sẽ làm những việc ngốc nghếch như một đứa nhỏ.
Sẽ có khi bạn chợt thấy người lớn như tôi bỗng òa khóc lên như một đứa bé.
Và có lúc bạn sẽ chợt thấy người lớn như tôi cũng muốn được dỗ dành như một đứa con nít.
Có lẽ chính khoảng khắc mệt mỏi nhất trong cuộc đời người lớn sẽ mong muốn hóa thân thành đứa trẻ.
Một đứa trẻ vô tư vô lo, không sợ hãi với xã hội nữa mà chỉ có những sợ hãi của một đứa con với bóng tối, với những điều nhỏ nhoi xung quanh mà thôi.
Khi ấy chỉ còn là thân hình người lớn mà ký ức, hành động của đứa trẻ mà thôi.
Vì vậy, đừng tập làm người lớn.
Hãy cứ làm đứa trẻ có cuộc sống của người lớn là được.
Hãy làm những việc như người lớn.
Hãy chơi như một đứa trẻ không lo cuộc sống.
Hãy là đứa người lớn với cuộc sống bình thường nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sự
RandomCuộc đời Ai chả có tâm sự riêng, nỗi niềm riêng. Chỉ mong muốn được nói ra. Chỉ để tỏa được nỗi niềm ấy mà thôi.