Chap 3: Giao kèo

450 31 0
                                    

Đợi một hồi vẫn không thấy Jungkook, Bi lớn cứ bồn chồn không yên "Em... em đi vệ sinh nha!", cô đứng dậy xin phép mọi người rồi ra ngoài.

Bi nhỏ lật đật chạy ra đưa điện thoại cho cô "À unnie... nãy bố chị gọi em".

Sau khi cô đi, mọi người mới được dịp hỏi Bi nhỏ "Anh hỏi này. Bộ Bi lớn luôn như vậy sao? Nhẹ nhàng, dễ thương... như vậy thì sẽ rất mệt nếu trở thành idol đó!", Jin nhìn Bi nhỏ thắc mắc.

"Vâng oppa. Bả trước giờ luôn như vậy, hồi còn nhỏ xíu thì còn nhí nhảnh lắm! Sau khi điều trị trong bệnh viện xong, chị ấy trầm tĩnh hẳn đi!", Bi nhỏ buồn rầu nói.

"Điều trị? Bộ Bi lớn bị gì sao?", Yoongi ngồi im nãy giờ đột ngột hỏi.

"Bệnh mô bào đó anh. Bả phải điều trị khoảng 5 năm. Thời gian đó còn phải đi học, luyện nhảy nữa nên bả cũng mệt mỏi lắm!", Bi nhỏ nhấp một ngụm nước.

"Thật sao? Bây giờ chắc con bé cũng điều trị xong rồi hả?", Nam Joon nhẹ nhàng hỏi.

"Em không biết nữa anh. Thời gian đó thì trị xong rồi. Nhưng không biết có tái phát nữa không?", cô chống cằm thở dài.

Cả đám im lặng không nói gì. Họ hứa với nhau không nhắc đến chuyện này trước mặt cô. Sau đó, họ cố gắng nói lái qua chuyện khác để giảm bớt không khí nặng nề này.

Bi lớn bên ngoài cố gắng đi xung quanh để tìm Jungkook nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Bỗng điện thoại cô vang lên "Ap... appa!".

"Con thấy sao rồi? Ngày đầu tốt chứ?", một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Dạ... tốt lắm ạ. Mọi người rất tốt với con. Nên bố đừng lo", cô nhẹ nhàng trả lời.

"Eunbi! Con nhớ những gì đã hứa với bố chứ!", ông lạnh lùng nói.

"Dạ... dạ, con nhớ rồi! Bố đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ không từ bỏ đâu!", cô trả lời to hơn.

Ông thở dài "Bố cũng mong là vậy. Thôi con tập luyện tiếp đi!", ông mệt mỏi cúp máy.

Bi lớn thở dài, quay lại thì thấy một người đứng đằng sau mình. Cô không biết làm gì, liền xoay người thật nhanh.

Bỗng cô vấp sợi dây giày, té cái bụp. Jungkook chạy đến đỡ cô dậy, cột lại dây giày giúp cô. Cậu lúc này trông thật hiền lành, Bi lớn ngẩn ngơ nhìn cậu. Bất ngờ Jungkook ngước lên, cô đỏ mặt, mắt tròn xoe.

Cậu thở dài nhìn cô "Mình không đáng sợ như vậy. Cậu không cần phải sợ hãi khi nhìn mình đâu".

Nói xong cậu kéo cô đứng dậy, rồi quay người đi. Bi lớn la lên "Mình không có sợ cậu... chỉ là... chỉ là...".

Lúc này Jungkook xoay người lại, hỏi "Chỉ là sao?".

"Chỉ là mình ngại người lạ. Huống hồ... chúng ta mới gặp nhau lần đầu", nói xong, cô cắn môi nhìn cậu.

"Vậy sao?", cậu mỉm cười nhìn cô. "Về thôi. Chắc mọi người đang chờ".

"Khoan đã Jungkook ssi...", cô gọi với theo, nắm chặt tay "Có phải cậu giận mình chuyện lúc nãy không?".

Jungkook nhìn cô hồi lâu, bật cười "Mình không giận, chỉ là tin đồn nhảm. Cậu không cần phải tin. Huống hồ, mình cũng giải quyết xong rồi".

Cô nhíu mày, suy nghĩ "Giải quyết xong?".

"Về thôi".

Hai người cùng trở về phòng ăn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô lắp bắp "Tụi... tụi em gặp nhau ở ngoài cửa".

Sau một hồi ăn uống no say, họ quyết định đến Disneyland để chơi. Bi nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng, cứ mỗi lần đến đây là cô không làm chủ được hành vi của mình. Chẳng bù cho Bi lớn, cô nhìn mấy trò chơi cảm giác mạnh mà run rẩy hết người.

Nhưng... nhớ đến lời hứa với bố, cô nắm chặt tay bước theo mọi người vào trong.

~~~~~~

1 tháng trước

"CON KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TA SAO?", ông Jung đứng dậy đập bàn quát to.

"Con quyết tâm rồi. Bây giờ bố không cho con đi, con vẫn sẽ đi. Đây là ước mơ của con, con sẽ không hối hận", Jung Eunbi ngấn nước mắt, mở to mắt nhìn ông.

"Eunbi, nghe lời bố đi con. Mẹ không muốn con cực khổ như trước nữa. Cơ thể con yếu đuối, khó khăn lắm mới hồi phục, sao có thể luyện tập vất vả được chứ?", mẹ cô đứng bên cạnh xoa đầu cô.

"Con sẽ không từ bỏ đâu. Dù có bao nhiêu vất vả con cũng sẽ đều vượt qua được", cô rơi nước mắt nhìn bà.

Ông Jung nhìn cô con gái bé bỏng trước mặt quyết tâm như vậy, ông cũng không biết làm sao, đành nói "Thôi được rồi. Ta cho con thời hạn 3 tháng, nếu không tạo thành tích vượt trội, con phải đi du học cho ta. Không có ước mơ ca sĩ gì hết, nghe rõ chưa?".

"Vâng. Con sẽ tạo thành tích cho bố thấy", cô nắm chặt tay thành quả đấm quả quyết nhìn ông.

~~~~~~~~

Đó là giao kèo giữa cô và bố. Ba tháng ngắn ngủi, cô buộc phải thay đổi mình, trở nên mạnh mẽ hơn, phải được ra mắt, phải trở thành idol!

 Ba tháng ngắn ngủi, cô buộc phải thay đổi mình, trở nên mạnh mẽ hơn, phải được ra mắt, phải trở thành idol!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] (Eunkook) Ngoại truyện 1: Thanh xuân của chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ