Bi lớn đi lang thang xuống đường, cô cảm thấy thật sảng khoái, chưa bao giờ cô được thoải mái như vậy. Tay cầm chai rượu soju, cô loạng choạng bước đi. Không hiểu sao cô lại tới đây? Cô nhìn lên tòa nhà rồi bước thẳng vào.
Đi đến chỗ thang máy, nhấn nút hoài không được, Bi lớn bực bội bước ra thang bộ. Có hơi men trong người nên cô khá nóng tính.
Bỗng đi đến tầng 4, nghe tiếng cười nói vui vẻ, cô tò mò nhòm đầu vào, là BTS.
"Jungkook... trông anh vui vẻ thật? Tôi thì lúc nào cũng u buồn. Có vẻ như anh chẳng cảm nhận gì về chuyện đó rồi... Biết làm sao được, anh là người nói lời chia tay mà"
Bực bội, cô lùi về sau thì đụng phải một cái thùng giấy, tạo nên tiếng "Rầm".
"Chuyện gì vậy?", Suga thắc mắc hỏi.
"Để em xem thử", Jungkook chạy ra ngoài.
Do cô xoay lưng lại nên Jungkook không thấy cô. Cậu đỡ lấy cánh tay thì Bi lớn vùng ra, chạy thật nhanh về phía cầu thang. Jungkook khó hiểu nhìn theo.
Chợt cậu nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt chữ K "Đây là...".
Lúc này Jimin đi ra ngoài "Ai vậy Jungkook?".
"Chỉ là...một con mèo nhỏ thôi!".
Cậu lo lắng nhìn về phía cầu thang rồi lại nhìn xuống sàn, một chai rượu soju đã uống được một nửa đang nằm lăn lốc.
Cậu nhíu mày "Cô uống rượu sao?".
~~~~~~
"Anh ấy... anh ấy có nhận ra mình không?".
Bi lớn vừa chạy lên sân thượng vừa thở. Chợt nhìn cảnh vật xung quanh, thật quen thuộc!
Cô bước lên phần lan can "Woa... thoải mái quá!".
Đang hít thở khí trời, bỗng nhiên có một người kéo cô xuống.
Bực mình cô quát lớn "Ai vậy chứ?".
Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt, Jungkook với đôi mắt buồn đang nhìn chằm chằm cô.
"Anh ở đây làm gì?", mặt cô đỏ bừng.
"Em... uống rượu sao?".
Nhắc đến rượu mới nhớ, cô quay qua quay lại tìm kiếm.
"Ở đây này". Jungkook cầm chai lên, nhìn cô.
Cô định giật chai lại thì bị cậu giữ chặt. Tức giận, cô quát lớn "TRẢ ĐÂY!".
"Em có điên không? Biết tập tành uống rượu rồi sao? Sao em lại trở nên như vậy?". Jungkook giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Kệ tôi. Liên quan gì đến anh. Tôi có trở nên thảm hại hơn nữa cũng chẳng sao. Là anh làm tôi trở nên như vậy!",
Cô quyết liệt giật mạnh chai rượu từ phía cậu, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Những lời nói của cô như mũi kim rơi vào tim cậu. Cô tự hành hạ, đày đọa bản thân như vậy sao?
Đau lòng, tức giận, cậu tát cô một cái thật mạnh. Bi lớn gục xuống với đôi mắt đau thương nhìn cậu.
"Một Jung Eunbi mạnh mẽ, cố chấp đã đi đâu rồi? Tại sao em lại biến mình trở thành như vậy? Em hận anh lắm phải không? Nếu hận thì hãy biến nó thành động lực, giúp em sống tốt hơn. Lúc đó hãy quay lại trả thù anh. Em biến mình trở thành như vậy để anh thương xót sao?... Không hề. Chúng ta đã không còn quan hệ gì. Anh sẽ không quan tâm đến một cô gái xa lạ nữa. Cho nên em đừng làm trò ngốc này một lần nữa!".
Jungkook nuốt nước mắt vào trong, ném chai rượu vỡ tan tành rồi bỏ đi.
"Bi nhỏ, là anh đây! Em qua đón Bi lớn về đi!".
Cúp máy, cậu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô mà đau lòng.
"Jung Eunbi, xin lỗi em. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Đừng nhớ tới một người bạn trai tệ bạc như anh mà hãy sống thật tốt!".
Bi lớn đặt tay lên lồng ngực "Đau, đau lắm Jungkook à! Em đã làm gì sai chứ? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy?".
Những lời nói lạnh lùng ấy như ngàn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Trái tim mong manh, yếu đuối này của cô đã lỡ yêu cậu rồi! Làm sao cô có thể quên cậu đây?
Bi lớn nằm ra sàn, đưa mắt nhìn lên bầu trời "Cảnh đêm... thật đẹp!... Nhưng... Eunbi à, đây không phải là điều dành cho mày đâu!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Eunkook) Ngoại truyện 1: Thanh xuân của chúng tôi
Fanfiction[02] - eunha0503 Đây là phần ngoại truyện của truyện "Phá vỡ định kiến", nói về thời thực tập sinh của Jungkook và Eunha. Cũng như những sự việc xảy ra trước khi Eunha debut. Mong mọi người ủng hộ tui nữa nha!