Chương 2. Anh cả_thân phận phế vật "nhút nhát"

1.3K 77 1
                                    

    Hứa Tri Hiểu, đây là tên mới của cậu, chỉ là thay đổi cái họ, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, trải qua một ngày ở đây, Hứa Tri Hiểu cũng dần hiểu được tình hình của mình.

    Trước đây cậu cũng đã đọc thể loại tiểu thuyết này rồi, chỉ là không ngờ là so với trong tiểu thuyết, thế giới này càng thêm nhiều điều mới, khiến cho cậu rất ngạc nhiên.

    Hứa Tri Hiểu, 18 tuổi, cha mẹ không còn, trên có một trai, khụ khụ... là anh trai, dưới có một em gái, tốt nghiệp trường cơ bản( tương đương với 3 cấp từ lớp 1- 12) và đang trong thời gian chọn trường Đại học phù hợp.

    Tại sao người ta đều đã chọn xong trường, và nộp hồ sơ hết rồi, còn cậu thì vẫn còn trong thời kì chọn trường Đại học?

     Lí do rất đơn giản, do cậu nằm viện quá lâu mà thôi ( nằm viện mới có 3 ngày), cậu tuyệt đối không nhận là do cái thân thể này mang tên "phế vật", học bá như cậu mà phải mang cái danh đó á, đậu xanh, nghe không được tí nào!!

   Hứa Tri Hiểu vừa làm quen với quang não vừa buồn bực nghĩ.
   Đúng lúc này có người đẩy cửa vào, là một người nam nhân mang vẻ mặt băng sơn, anh khí mười phần, nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy giống Hứa Tri Hiểu vài phần, hiển nhiên người nam nhân mới đến không ai khác, chính là anh trai của Hứa Tri Hiểu- Hứa Tri Kỳ.

    Hứa Tri Hiểu mang vẻ bực bội chưa tiêu tán, hướng người nam nhân hỏi:" Anh là ai?" Giọng điệu ngang tàng phách lối cực kỳ.

    Hứa Tri Kỳ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo hếch cằm của em trai, nào có dáng vẻ nhút nhát như ngày xưa, mắt nhìn thẳng hướng mình hỏi, không có vẻ là giả bộ.

   Em trai hắn thay đổi rồi, có vẻ bị đập một trận cũng không phải là không tốt. Đóng cửa, hắn đi đến trước giường, nhìn Hứa Tri Hiểu nói:" Anh là anh trai em".

" A...?" Hứa Tri Hiểu sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ đến đây là ông anh nhà mình, nhìn lại đúng là khuôn mặt có vài phần giống cậu.

Hứa Tri Kỳ thấy em trai mình ngớ ra, tưởng khuôn mặt than của mình hù dọa cậu, liền lui về sau một bước, nói:" Anh đến đón em về, chuẩn bị một chút".

" A! Tôi lấy gì để tin anh là anh trai tôi mà không phải kẻ bắt cóc tống tiền nào đó lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ, bắt cóc tôi, tống tiền anh trai tôi? Không đúng, rõ ràng là muốn mua bán nội tạng? Không! không! Rõ ràng là thấy tôi thanh tú nên muốn bắt tôi vô ổ mại dâm..." Câu trước còn có thể nói, câu sau càng nói càng bị khí lạnh lấy trung tâm là Hứa Tri Kỳ bắn tứ phía hạ thấp, cuối cùng là im bặt.

Hứa Tri Kỳ cảm thất em trai mình bị đụng phải đầu rồi có vấn đề luôn, thu lại khí lạnh, Hứa Tri Kỳ nghiến răng nói:" Đây là bệnh viện không ai muốn vào đều có thể vào, muốn vô thăm bệnh phải chứng minh thân phận, không phải người nhà thì người lạ đi chăng nữa cũng có người nhà bệnh nhân đi cùng hoặc có chữ kí của người nhà bệnh nhân, cho nên em trai à, em nghĩ có khả năng anh là kẻ bắt cóc tống tiền hay không".

Hứa Tri Hiểu lui về phía sau, nuốt nước miếng nói:" Haha... anh, anh đừng căng thẳng như thế chứ, em chỉ đùa mà thôi, không phải rất vui hay sao haha~~...".

Hứa Tri Kỳ bất đắc dĩ nói:" Nhanh nhanh thu dọn còn về nhà, nằm đây chỉ tổ tốn tiền của anh".

Hứa Tri Hiểu cười lấy lòng nói:" Vâng". Liền đi thay quần áo, sắp xếp vài thứ.

Hứa Tri Kỳ ra ngoài chờ, vừa mở cửa liền thấy Leanrd đứng tựa vào tường cách đây không xa, liền đi đến.

Leanrd thấy Hứa Tri Kỳ lại gần liền hiểu, tường thuật lại một chút bệnh tình của Hứa Tri Hiểu và một số lưu ý, Hứa Tri Hiểu bị va phải đầu còn quấn băng, cần tránh nước.

Sau khi Hứa Tri Hiểu đi ra, hai người tạm biệt Leanrd, liền nhanh chóng quay về nhà.

Đi đến bãi đậu xe của bệnh viên, Hứa Tri Hiểu liền choáng ngợp, những chiếc xe huyền phù lớn, đủ kiểu đủ màu sắc, xếp theo hàng đầy chỉnh tề, nhìn liền có cảm giác kích động không thể tả.
     Lên xe huyền phù, Hứa Tri Kỳ khởi động xe chạy vụt đi. Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Hiểu từ khi đến thế giới này được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cứ dính sát vào cửa sổ xe nhìn các tòa nhà cao tầng có kiến trúc đầy mới mẻ,...

    Hứa Tri Kỳ thấy thế liền giảm tốc độ xuống để em trai mình nhìn rõ hơn, dù sao cũng không vội.
 

------------

[Đam Mỹ] Yêu em từ cái ngày đầu tiên em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ