Chương 5. Mộ Dung gia- Mộ Dung Thần

841 47 2
                                    

Ngôn Phong, bây giờ phải gọi là Mộ Dung Thần, đã tỉnh lại được hơn 10 ngày.

  10 ngày trước Mộ Dung Thần vì tranh giành bạn gái với Lô Hạo- đầu gấu của trường mà bị đánh tơi bời, nằm thoi thóp trên giường, xém nữa là tắt thở, bái bai cuộc đời.

  Nếu nói đã tắt thở bái bai cuộc đời rồi thì cũng đúng, vì "hắn" không tắt thở rồi, thì làm sao cậu- Ngôn Phong một linh hồn đã chết nhập vào thân xác của cậu ta được.

Haizz~~ Nói ra thật mất mặt.

  Mặc dù là gay trời sinh nhưng không như đa số, cậu muốn tìm được một nửa của mình, sống êm ấm hết quãng đời còn lại.

Ban đầu cậu còn thấy Lâm Tề không tệ muốn thử yêu đương xem sao, nhưng có một lần tình cờ bắt gặp hắn ve vãn người khác trong gay bar liền biết, hạng người này không phải lựa chọn của mình.

   Ai mà ngờ được, hôm Giang Điềm- tình nhân mới của Lâm Tề, cũng là một người bạn từng học chung lớp với cậu hẹn gặp Lâm Tề kể xấu về cậu, trùng hợp cũng là hôm cậu hẹn Lâm Tề ra từ chối lời tỏ tình của hắn.
Lâm Tề lại cứ tưởng cậu đến vì chuyện mà Giang Điềm kể xấu cậu ban nãy, liền chủ động nói lời thâm tình trước, bị Giang Điềm đứng nghe lén nghe thấy, nghe lén thì thôi đi còn nghe lén một nửa liền bỏ đi, thế là không nghe được lời từ chối của cậu.

  Kết quả có thể đoán được, cậu bị Giang Điềm chặn đường nói chuyện, không đợi cậu giải thích, đã buông mấy lời độc ác, rồi đẩy cậu xuống cầu thang.

Chết thật oan uổng a~, may mà ông trời thương xót, không cho cậu xuống âm phủ luôn, mà cho cậu trọng sinh ở trong thân xác của Mộ Dung Thần.

Hôm cậu tỉnh dậy thật có chút hoảng hốt, trong lúc không biết phải làm sao đã lỡ nói là mình bị mất trí nhớ rồi.

Cậu vẫn còn nhớ biểu hiện của cả nhà lúc ấy, đầu tiền là sửng sốt, sau đó mẹ cậu trực tiếp ngất luôn, ba cậu thì choáng váng đứng yên tại chỗ, anh trai cậu cũng không khá hơn mấy, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh, gọi điện cho bác sĩ tư nhân đến khám cho cậu, thuận tiện khám cho mẹ cậu luôn.

  Nói thật, cậu lúc đó rất cảm động. Kiếp trước cậu là cô nhi chưa từng nếm trải cái gì gọi là sự quan tâm của người thân.

Mấy ngày nay mẹ cậu luôn không rời cậu nửa bước, cơm nước đều tự tay làm rồi đem lên cho cậu ăn, anh trai mấy bữa trước xin nghỉ mấy ngày liền ở nhà nhìn, tuy anh trai ít nói nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự quan tâm trong đó, ba cậu thì... dù sao cũng là gia chủ trong nhà, đau con cũng không bày tỏ rõ, mấy hôm bữa thấy cậu đỡ hơn nhiều liền giả vờ hùng hổ mắng cậu mấy câu còn không phải bị mẹ cậu mắng lại, lôi ra ngoài oanh tạc.

  Cậu thấy bây giờ tốt lắm, nếu ông trời đã để cậu sống lại thì cậu sẽ hết sức thay Mộ Dung Thần làm con ngoan, báo hiếu với cha mẹ.

[Đam Mỹ] Yêu em từ cái ngày đầu tiên em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ