Xe dừng trước một ngôi nhà không quá to, cũng không quá nhỏ, gọi biệt thự là miễn cưỡng, không gọi biệt thự thì cũng không đúng.Hứa Tri Kỳ đỗ xe quay lại liền nhìn thấy em trai nhìn cửa nhà đến xuất thần, anh cũng không nói gì lướt qua cậu tìm đến chỗ nào đó của góc phải cánh cửa ấn vô, liền như thế có một giả lập 3D xuất hiện, chuyền đổi vài cái, xác lập dấu vân tay cửa cứ như thế mở ra.
Hứa Tri Kỳ quay lại vẫn thấy em mình đứng ngốc ở đó liền nói:" Mau vào thôi"
" Nga~~" Hứa Tri Hiểu hồi thần đáp.
Vừa bước vào cửa liền có một giọng nói của máy móc vang lên:" Hoan ngân tiểu thiếu gia về nhà~" tiếp theo đó là từ trong cửa chính có một người máy cao tầm 2m và một thiếu nữ chạy ra, đây là người máy đi, không tệ.
Thiếu nữ kìa tầm 14- 15 tuổi vẻ mặt tươi cười, thấy câu liền nhào qua ôm, lực không phải nhỏ, làm cậu xém nữa thì té:" Anh hai, anh về rồi, có cảm thấy đau chỗ nào hay không, mẹo nó chứ, không phải em đã bảo anh, nếu có ai bắt nạt liền qua tìm em sao, thế mà lại để chúng nó đánh anh( mặc dù chỉ đẩy có một cái) anh đừng lo em đã thu thập chúng nó rồi, anh cứ yên tâm đi báo danh trường Tổng hợp quốc gia, chúng nó sẽ không dám khi dễ anh nữa đâu". Hứa Hiểu Phù vừa nói vừa đưa lên quả đấm, sắc mặt đỏ bừng đầy giận dữ, Hứa Tri Hiểu không ngừng thầm than, đây chắc là cô em gái trong truyền thuyết đi, cứ tưởng yểu điệu thục nữ thế nào, không ngờ là một nữ cường bưu hãn, bất quá cậu thích.
Hứa Tri Kỳ thấy thế liền cốc đầu Hứa Hiểu Phù nói:" Lại gây chuyện gì nữa hả, không phải đã nói là em không được đánh người vô cớ nữa sao, anh hai em bị va vào đầu, thế mà còn dám nhảy lên ôm như thế à."
Hứa Hiểu Phù ủy khuất ôm đầu nói nhỏ:" Em đâu đánh người vô cớ chứ, là bọn họ đánh anh hai mà, đến cả em anh hai cũng quên luôn~~" Nói xong liền khóc nấc lên.
Hứa Tri Hiểu lập tức phát huy tình thương của anh trai, ôm Hứa Hiểu Phù vào lòng, an ủi:" Đừng khóc, anh hai thương em nhất, để anh xem có đau không nào". Vừa xem vừa quay qua Hứa Tri Kỳ trách mắng:" Anh, không thể trách em ấy được, với lại có chuyện gì thì có thể nói, sao lại động thủ động cước với nó như thế chứ".
Hứa Tri Kỳ bị trách mắng cũng không nói gì, đối với bộ dạng thay đổi, không rụt rè của em trai, nhìn một thời gian sẽ quen, Hứa Tri Kỳ bộ mặt không đổi lướt qua hai anh em liền đi vào nhà, người máy được thông báo đến giờ cơm trưa cũng đi theo sau vào nhà bếp nấu ăn, để lại hai anh em tình thâm ôm nhau giữa trời nắng.
Hứa Tri Kỳ không cảm thấy gì, không có nghĩa là Hứa Hiểu Phù lần đầu tiên gặp anh trai mới xuất viện sẽ như thế, không phải một bộ dáng rụt rè, sợ sệt mà là một bộ dáng anh trai bảo vệ em gái cơ bản.
Hứa Hiểu Phù đi quanh Hứa Tri Hiểu vài lần, xác nhận đây tuyệt đối không phải Hứa Tri Hiểu giả liền lôi kéo Hứa Tri Hiểu vào nhà ăn cơm trưa.
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Yêu em từ cái ngày đầu tiên em đến
FantastikĐam mỹ, tinh tế tương lai, cơ giáp, xuyên không, 1×1, HE. Cp chính: Hứa Tri Hiểu, Triệu Lăng Cp phụ: ...... (chưa nghĩ ra tên nên để trống). Trần Tri Hiểu không nghĩ rằng mình có một ngày sẽ xuyên không, lại càng không nghĩ rằng mình sẽ bị bẻ cong.