Part 6

680 57 0
                                    


Tiêu Trục ngồi ở phòng khách, nhìn kim đồng hồ trên tường đã sắp chỉ đến số mười hai rồi, nhưng Giang Dạ vẫn chưa về.

Trong đầu lại nghĩ đến chuyện Giang Nguyệt nói lúc nãy.

Cô gái vừa thấy cửa mở liền mỉm cười gọi cậu là "Chị dâu". Với Tiêu Trục mà nói thì thật không ngờ lại gặp phải.

Bất luận giải thích với cô bao nhiêu lần rằng mình cùng anh trai cô không phải loại quan hệ ấu, nhưng Giang Nguyệt cứ nhất khẩu nhất cá gọi cậu là "chị dâu", không để cho cậu phản bác.

Tiêu Trục bị nói đến chết lặng.

Nhưng tra tấn cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Suốt một buổi chiều, nguyên cả một buổi chiều!

Tiêu Trục bị Giang Nguyệt phong cho thiên chức cu li miễn phí, bồi cô đi dạo phố. Cùng với lý do vô cùng tốt đẹp: Bồi đắp quan hệ với em chồng.

Và qua buổi chiều hôm nay, hoàn toàn phã vỡ hình tượng pháp y gương mẫu trong mắt Tiêu Trục.

Trong lúc Tiêu Trục nấu cơm tối, Giang Nguyệt ở ngoài tựa người vào cánh cửa.

Cảm thán: " Ais! Hai người đẹp trai, công thành danh toại, biết lo nghĩ cho gia đình, lại yêu nhau, phụ nữ bọn em thật khổ!"

"............"

"Ais, nếu không phải anh là người của anh trai em, chắc em đã theo đuổi anh rồi."

".............."

"Heo con~ em nói với anh chuyện này."

".........."

"Giang gia nhà em tuy rằng lãnh tình nhưng cũng rất hộ đoán, vì vậy, anh phải chăm sóc anh trai em thật tốt biết không? Em mặc kệ hiện tại quan hệ hai người thế nào, nhưng anh phải chăm sóc anh trai em tốt vào đấy!"

"..........."

Yên lặng hồi lâu, ngay khi Tiêu Trục nghĩ Giang Nguyệt đã đi rồi, lại nghe thấy cô cúo thấp đầu nói một câu: "Anh phải thay người kia bù đắp cho anh trai em...."

Tiêu Trục quay đầu lại, Giang Nguyệt vẫn như trước tựa vào cánh cửa phòng bếp.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Vì cái gì lại nói như vậy....

Bởi vì Giang Dạ là con nuôi, hai mươi tám năm trước lúc hạ sinh Giang Nguyệt, mẹ Giang phát hiện một đứa bé bị đặt trước cửa bệnh viện phụ sản.

Vừa mới được làm cha, cha Giang cảm thấy đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa đáng thương, vừa mới sinh ra không bao lâu đã bị người bỏ rơi ở đây.

Tâm sinh đồng cảm, mang đứa bé về nuôi, nói với mọi người trong nhà là mẹ Giang sinh đôi.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì giấu được mãi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Có một số việc cho dù đương sự chưa nói, nhưng lại có những lời đồn đãi rất cay nghiệt rót vào tai đứa trẻ.

Trong độ tuổi phản nghịch nhất thời niên thiếu, Giang Nguyệt đã từng căm ghét anh trai mình.

Bởi vì anh rất xuất sắc, khiến cô làm gì đều bị lấy để so sánh với anh trai.

Làm không tốt sẽ bị cha nghiêm khắc mắng!

Lại ngây thơ cho rằng anh trai cướp đi tình yêu của cha mẹ dành cho mình!

Vì thế, cô không chỉ một lần rống giận với Giang Dạ: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi!" hay "Anh có tư cách gì!" để phản bác anh.

Cuối cùng bị cha Giang nghe được, giáng cho một bạt tai.

Phẫn nộ tới cực điểm, Giang Nguyệt hận không thể giết chết Giang Dạ!

Dựa vào cái gì! Từ nhỏ gia đình này dường như chỉ vây quanh anh ta!

Ngay cả tên cũng phải ăn theo!

Có "Dạ" mới có "Nguyệt" . Mẹ Giang đã nói thế.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi thiếu niên cả người ướt đẫm đứng trước mặt Giang Nguyệt.

Trong tất cả mọi người, chỉ có một mình anh có thể tìm được phòng thí nghiệm này.

Ngay cả cha mẹ cũng chưa từng chú ý đến sở thích của cô, lại bị tên anh trai một ngày nói không quá hai câu này phát hiện.

Ngoài trời mưa to như trút nước, thiếu niên lạnh lùng, nói: "Theo anh về nhà."

Theo anh về nhà....

Tối đó Giang Nguyệt được Giang Dạ cõng trên lưng, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh."

Từ đó, cô không bao giờ gọi anh như vậy nữa.

Từ đó, cô đều gọi thẳng tên của anh.

Mãi đến lúc muốn gọi thì lại không thốt nên lời được.

Dường như qua thời kì phản nghịch, muốn bù đắp lại cái gì cũng không kịp nữa rồi.

Bây giờ cô vẫn như trước là đứa em gái gọi thẳng tên anh trai. Là đứa em gái không bao giờ làm nũng với anh trai. Là đứa em gái dùng cái cách của riêng mình để quan tâm đến anh trai...

Khi Sói Nhìn Trúng Heo - Vân Thượng Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ