Đệ tam bước.
Thế là Tiêu Trục ở luôn nhà Giang Dạ.
Sáng sớm mỗi ngày đều thấy Giang Dạ vô cùng đẹp trai đang ngủ ở bên kia giường, cảm giác thật gần mà cũng thật xa.
Tiêu Trục cảm thán: Cái giường này đúng là to thật.
Tiêu Trục rời giường rất nhẹ nhàng nhưng động tĩnh nhỏ ấy cũng làm Giang Dạ mở mắt.
Sau đó hai người vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tự đi làm.
Giang Dạ từ lúc học đại học đã thành lập một công ty nhỏ, sau tám năm, từ một công ty kỹ thuật nhỏ đã trở thành một tập đoàn internet lớn mạnh nhất thành phố này.
Chiều chiều sau khi tan tầm, Tiêu Trục sẽ ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn, sau đó về nhà Giang Dạ, nấu cơm.
Thường thì sau bảy giờ một chút, Giang Dạ sẽ về nhà, mà cũng vừa lúc Tiêu Trục nấu cơm xong.
Vì Tiêu Trục đã nấu cơm rồi, nên sau khi ăn xong Giang Dạ luôn chủ động đòi rửa chén. Tiêu Trục thì đi tắm.
Thời gian rảnh còn lại, cả hai sẽ ngồi ở phòng khách xem thời sự, nhân tiện tán gẫu vài câu.
Tiêu Trục có thói quen ngủ sớm, đặc biệt ở nhà người khác càng thích ngủ sớm hơn thời gian biểu.
Cho nên đồng hồ vửa điểm chín giờ, cậu đã lăn lên giường, cắn cắn cọ cọ gối đầu, rơi vào mộng đẹp.
Đối với cái người so với học sinh tiểu học còn giờ giấc hơn này, Giang Dạ bó tay.
Vào thư phòng làm việc với máy tính, thường thì chưa đến mười hai giờ đêm là anh không ra.
Một tuần sau, Tiêu Trục lén lút quay về nhà một chuyến.
Kết quả vẫn là "Ầm!" cửa đóng ngay trước mũi.
Ngay cả giải thích cũng không cho cậu giải thích, trực tiếp dùng bạo lực gia đình.
Tiêu Dương chạy theo, hỏi dạo gần đây ông anh trai thế nào.
Sau khi nghe anh trai báo cáo, Tiêu Dương còn thật sự guật gật đầu, nói: "Ờ, không tồi, anh đúng là thành vợ ngoan của người ta rồi."
Thiếu chút nữa Tiêu Trục sử dụng bạo lực gia đình với thằng em.
May mà chuông điện thoại trùng hợp vang lên, Tiêu Dương ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, may mắn thóat nạn.
***
Giang Dạ về nhà, bất ngờ là không có ai.
Thu lại ý cười cố gắng nặn ra trên mặt, sau cánh cửa là một mảnh đen mù mịt đang chào đón anh. Loại cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu gì.
Vứt áo khoác lên sô pha, ánh mắt chợt dừng lại ở mảnh giấy trên bàn.
—-Công ty liên hoan, về muộn. Cơm chiều tôi đã nấu xong rồi, hâm nóng lên là có thể ăn ^-^
Tiêu Trục—-
Đọc xong mảnh giấy, Giang Dạ không kìm được nở nụ cười.
Cảm giác được người khác nhớ tới sự tồn tại của mình, thật ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Sói Nhìn Trúng Heo - Vân Thượng Gia Tử
HumorKhi sói nhìn trúng heo Tên gốc: Đương lang khán thượng trư Tác giả: Vân Thượng Gia Tử Edit: Jan Nguồn raw: doanvandammy Thể loại: Boss công X Bác sĩ thụ Nguồn:https: //jannie13789.wordpress.com/2013/08/14/khi-soi-nhin-trung-heo/