Part 2

1.1K 70 5
                                    


Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn dạy dỗ con cái thật tốt để mai sau đứa trẻ sẽ có phẩm đức tốt, sự nghiệp và gia đình ổn định, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không phụ lòng mình.

Quả thực không dễ dàng.

Con trai đi qua đêm không về, hôm sau về nhà lại dắt theo một người đàn ông khí chất ngất trời, đẹp trai lai láng.

Nói, thật ra con là đồng tính luyến, và con yêu người này.

Cha mẹ nên phản ứng thế nào đây?

Rầm.

Tiếng đóng cửa rung động lòng người vang lên, Tiêu Trục bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, trước lúc đóng cửa mẹ Tiêu còn tức giận nói: "Vậy mày đi mà sống với nó đi!"

Toàn bộ quá trình đơn giản nhanh chóng đến bất ngờ.

Tiêu Trục thở dài một hơi, thất thểu chuẩn bị đi.

Cửa lại mở, bước ra là em trai Tiêu Dương kém mình hai tuổi của cậu. Nó nhếch miệng cười, trong tay cầm cái vali.

"Đây là?" Tiêu Trục nhìn vali trong tay em trai, nghi hoặc hỏi.

"Quần áo và đồ dùng cá nhân của anh đấy! Mẹ không phải đã bảo cho anh sống cùng Giang đại ca sao~" Tiêu Dương cười đến vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Nhân tiện còn đánh mắt sang phía Giang Dạ đứng một góc. "Bất quá, thật sự em không ngờ anh lại dám phản kháng bằng cách này đấy, chậc chậc."

"Ais..........." Cậu cũng đâu có muốn, mặc dù thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chuyện này là chuyện cả đời, cậu không phản kháng không được.

"Rồi rồi, đừng thở dài nữa. Nhờ được người ta hy sinh danh dự để giúp mình, anh khá đấy." Tiêu Dương vỗ vỗ vai Tiêu Trục.

Tiêu Trục cười mà như khóc.

Sau đó, Tiêu Dương đến trước mặt Giang Dạ, cười nói: "Giang đại ca, lần này phải làm phiền anh rồi. Ký túc xá của anh trai em cho người ta mượn làm chỗ bán hàng rồi, ổng lại chẳng có bạn bè gì. Vậy nhờ anh chiếu cố anh trai em, cho ảnh ở tạm vài ngày được không?

"Tất nhiên là được, dù sao tôi cũng đang độc thân." Giang Dạ cười tao nhã.

"Tiêu Dương!" Tiêu Trục bất mãn.

"Anh, anh vừa bị đuổi ra khỏi nhà em đã vội vàng tìm chỗ ở cho anh! Anh phải biết là không tìm ở đâu được thằng em thương anh mình như thế đâu nhớ!"

"Nhưng mà làm phiền người ta."

"Phiền? Anh hẳn là không phiền mà ~' Giang đại ca nhỉ?"

"Em....!"

"Được rồi, cậu cứ đến nhà tôi ở tạm đi, coi như tôi có thể đền bù." Giang Dạ mở miệng, bày ra bộ dáng khiến cho người ta không dám từ chối.

"Ừ ý~~ Hả! Đền bù? Đền bù cái gì?" Tiêu Dương nghi hoặc.

Hẳn là anh ta bồi thường cho anh trai mình? Biết ngay mà, bây giờ tìm đâu ra đứa bạn tốt nào chịu hy sinh thân mình để mà đóng giả người yêu hộ chứ!

Khi Sói Nhìn Trúng Heo - Vân Thượng Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ