Part 1

1.8K 97 11
                                    


Tiêu Trục đang sầu não, rõ ràng mình chỉ là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn, ông trời lại cố tình để ý tới cậu. Không để cho cậu sống yên lành.

.......

Sau một đêm lăn lộn không yên nằm mơ thấy cả địa ngục lẫn thiên đường, Tiêu Trục vô cùng không tình nguyện mà mở hai mắt.

Nhìn khung cảnh trước mặt, không nhịn được hít một ngụm khí.

Vội vội vàng vàng tìm kính cận trên đầu giường, đeo lên.

Nhìn nhìn lại....

Nhìn thế nào cũng thấy có một người đàn ông vô cùng đẹp trai băng lãnh nằm bên cạnh mình. Làn da màu tiểu mạch khỏe khoắn lồ lộ ra ngoài hết sức chói mắt. Theo xương quai xanh gợi cảm của chủ nhân nó nhìn thẳng xuống.....dưới lớp chăn kia khẳng định là không mặc gì!

Tiêu Trục chợt cảm thấy lạnh, thật lạnh.

.........

Trong đầu lẩm bẩm ba chục lần "Đàn ông không có trinh tiết không có trinh tiết không việc gì phải xoắn không việc gì phải xoắn!"

Tiêu Trục bắt đầu hồi tưởng....tại sao mình lại suy đồi đến nông nỗi này cơ chứ.

Hồi tưởng – ing

Cậu chẳng qua là đang có một chút phiền muộn, vì thế học người ta thử đến quán bar một lần mượn rượu giải sầu xem sao!

Nhưng mà cậu cũng không dám quên lời dặn của em trai yêu quý "Tuyệt đối không được uống rượu" nên cậu chỉ uống có một chén nhỏ! Thật sự chỉ uống có một chén nhỏ!

Thật sự chỉ uống một chén nhỏ mà....tại sao lại giống như phụ nữ rượu vào loạn tính thế này....

Về mọi mặt mà nói, Tiêu Trục tuyệt đối được cho là một người có tính tình tốt.

Sỡ dĩ đàn ông bình thường gặp phải tình huống này khó có thể chấp nhận được được nên là, Tiêu Trục quyết định hành xử giống như đàn ông bình thường.

Chính là: Nhân lúc người kia còn chưa tỉnh, bỏ của chạy lấy người! Thế thì xem như mọi chuyện xấu hổ mất mặt đều coi như chưa phát sinh.

Nhưng khi xốc chăn lên, da mặt Tiêu Trục vẫn không chịu được ửng đỏ.

Thành thành thật thật sống hai mươi bảy năm trên đời, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều dấu hôn lớn bé có cả như thế, lại còn xuất hiện ở trên chính người mình.

Giật mình, người kia vươn tay ôm chặt lấy eo cậu.

Người đàn ông đẹp trai xuất chúng bên cạnh nhân lúc Tiêu Trực còn đang ngớ người cứng ngắc, khẽ hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu.

Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp mê người: "Bác sĩ Tiêu, cậu định chạy trốn sao?"

"......Anh.....Anh...sao lại biết tôi họ Tiêu....là bác sĩ....." Tiêu Trục không dám quay đầu sang, hỏi.

Cũng may là không quay đầu sang, cho nên không nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của người đàn ông.

Giang Dạ thật sự không ngờ người này lại quên nhanh như vậy!

Khi Sói Nhìn Trúng Heo - Vân Thượng Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ