Chương 4

1.9K 79 0
                                    

  Trước khi Eis đến Minh gia, tuy Minh Lăng tự nhận thức mình sẽ làm vợ chồng cùng một Alpha xa lạ, nhưng Alpha xa lạ này dù sao chỉ là một hình ảnh mơ hồ, không tương ứng vào ai, vì thế cậu còn có thể tự an ủi mình, hay thậm chí gò ép mình chấp nhận sự thật: Cậu là công dân đế quốc, cậu có nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm.

Nhưng gặp Eis rồi, lại biết hắn sẽ là người chồng tương lai, cậu mới phát giác mình không thể chấp nhận sự thật.

Nghĩ cảnh Eis động chạm cậu, rồi sẽ còn đánh dấu cậu, cậu rùng mình, cảm thấy đau đớn sống không bằng chết.

Nhân sinh của cậu, từ nay trở đi là một con đường đứng nơi đầu này có thể trông đến tận cuối đầu kia. Cậu và Eis kết hôn, rồi cùng hắn sinh con, vì hắn nuôi con. Lũ con lớn lên, cậu cũng rời khỏi nhân thế.

Con đường này, đối với cậu, không hề hấp dẫn, mà chính là thống khổ, trong khi cậu cứ phải tiếp tục bước đi.

Phải sống vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm, và vì niềm tin.

Minh Lăng gắt gao nắm tay thành đấm, chỉ cảm thấy mắt mình bị bóng đen phủ chụp.

Minh Hy ngồi đối diện Minh Lăng. Hai người là Alpha và Omega, chất dẫn dụ thu hút lẫn nhau, Minh Hy không dám ngồi quá gần cậu, nhưng kể cả có thế thì mùi hương chất dẫn dụ Omega tỏa từ người cậu vẫn ngọt lừ, khiến dục niệm được sở hữu cậu băng rần rật trong anh mãi thôi. Minh Hy làm lính, ý chí can tràng hơn người thường, bản năng cơ thể vẫn bị anh đè ép. Nhưng chỉ cần trông thấy Minh Lăng, tựa thể Minh Lăng giơ bàn tay mềm mại của cậu, nhẹ nhàng quấy rối trái tim anh, khiến trái tim anh mềm mại đi vì cậu.

Minh Lăng là Omega, chẳng được tập luyện chống cự chất dẫn dụ Alpha, nên ở bên Minh Hy là cậu thấy thân thể mình nhũn nhão như được ai mơn trớn. Thứ cảm giác rã rời này vừa là sự hưởng thụ, vừa là sự hành hạ, nhưng dù có là gì, miễn được ở bên Minh Hy, cậu sẵn sàng chịu đựng nó trong vui sướng.

Minh Lăng cố giữ mình bình tĩnh, nói, "Anh hai, mới nãy có ngài Eis Marton nhà Marton đến thăm em."

Minh Hy gật đầu, "Em có cảm giác thế nào với anh ta?"

Minh Lăng chau mày, "Sao dạo này anh chỉ hỏi cái vấn đề này vậy? Đáng lý anh phải hỏi ngài ấy đến vì chuyện gì chứ?"

Minh Hy nói thẳng, "Anh biết anh ta đến vì chuyện gì."

Trong khoảnh khắc, Minh Lăng bị nỗi thất vọng lạnh tê tái vây quanh. Cậu kéo tấm áo khoác trên người, mắt lại phóng đến màn hình ba chiều, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, "Anh biết ngài ấy là đối tượng ghép đôi của em từ bao giờ?"

Đôi mắt Minh Hy lẳng lặng nhìn cậu, "Hôm kia."

Cậu cắn môi, nhìn thẳng vào anh, "Vậy anh về sao không báo em biết một tiếng? Đâm ra ngài Eis đến, em chẳng biết gì, quá thất lễ."

Minh Hy giữ im lặng, rồi bảo, "Lăng Lăng, là anh sai, anh xin lỗi."

Lời này nói ra, giọng anh đã trầm hơn hẳn thường ngày, trầm đến khản nghẹt.

Hàng mày Minh Lăng chau tít, "Không cần giải thích, thực ra cũng chẳng có gì đâu."

Minh Hy lại hỏi, "Em gặp anh ta, cảm giác với anh ta thế nào? Có thích không?"

Quấn riết vào nhau [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ