Phía sân sau của hậu viện, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống mặt hồ sen lấp lánh. Từng giọt nước đọng lại trên lá sen cũng lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ. Những nụ sen kiêu hãnh nhô cao trên mặt nước thi thoảng lại đu đưa trong làn gió mùa hạ, không hề bận tâm đến những chú cá vàng đang làm nũng dưới mặt lá, quẫy mình tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Khung cảnh hồ sen tuyệt đẹp, về đêm lại thập phần đẹp hơn khi được bao chùm bởi không gian yên tĩnh, thanh bình đến dễ chịu. Chợt...
*vụt... vụt... vụt...* Những bóng đen bí ẩn lướt qua mặt hồ khiến những chú cá nhỏ hoảng sợ bơi tán loạn. Chưa dừng lại, những bóng đen ấy còn lướt khắp mọi ngóc ngách của cái sân như kiếm tìm một thứ gì đó. Chúng lùng sục điên đảo kiếm tìm mọi nơi cho đến khi mất kiên nhẫn mà bỏ đi trả lại không gian yên bình cho khoảng sân, hồ. Trước khi đi chúng không quên xóa mọi dấu vết của việc lục soát cái sân rồi mới rời đi như chưa hề có chuyện.Sau khi chúng rời đi, phía sau thân cây liễu cổ thụ rủ bóng xuống mặt hồ yên ả, một thân ảnh to lớn từ từ thở hắt ra.Có lẽ thứ mà ban nãy những bóng đen lục sùng tìm kiến là người này? Bóng dáng ấy mệt mỏi dựa hoàn toàn vào gốc cây, nơi bắp tay trái máu túa ra không ngừng cảm giác nhói đau ập tới lan ra toàn cơ thể. Mùi tanh nồng nặc sộc lên khó chịu vô cùng, cơ thể mệt mỏi đến rã rời, ngay đến việc thở thôi cũng trở nên tốn sức và uể oải. Không chỉ có vậy, vết thương do chúng tiêu ở cánh tay trái kia khiến toàn cơ thể bóng dáng ấy tê cứng cơ hồ như không thể cử động được. Có lẽ phi tiêu của chúng tẩm thuốc tê.
- ...- Bóng dáng ấy không thốt được ngay cả một tiếng kêu đau, không trụ nổi được nữa, ý thức mất dần, đôi mắt nặng trĩu khó nhọc nhắm lại, và ngất đi.
------------- Sáng hôm sau--------------
- Oáp~~~ đã tới giờ ngọ rồi mà một cô nương "yêu kiều" nào đó giờ mới chịu ngóc đầu dậy, lại còn "thục nữ" mở miệng lớn ngáp không thấy trời không thấy đất.
- Tiểu mã, rốt cuộc muội cũng dậy. Có biết đã giờ ngọ rồi không!? - Thiên Bình cố gắng giữ hình tượng thiếu nữ của mình nhắc nhở con nhỏ... à không con heo kia. Tưởng nó sẽ hối cải ai dè...
- Cái gì! Mới giờ ngọ, còn dậy sớm hơn cả hôm qua- Nhân Mã bĩu mỏ.
-...- Thiên Bình cạn lời, muội muội của cô đây sao!? sao không thấy có nét nào giống cô hết vậy.
Thờ dài Thiên Bình đành vứt bỏ hình tượng thục nữ mà lôi cổ nó dậy bắt đi tập luyện. Thiên Bình cô đã là đồ đệ thất niên mà chưa năm nào cô thấy một đồ đệ đã tứ niên mà vẫn ham chơi lười làm lại quậy phá như Nhân Mã. Nó chỉ nhất nhất tập hai môn Cung thủ và khinh công, không cần nói cũng đoán được là tập để trốn đi chơi. Ngoài ra kiếm pháp hay võ công đều chỉ đạt bậc ngũ, cô thật hết cách để dạy nó rồi.- Giơ cao tay lên, hạ thấp trọng tâm xuống - Cô nghiêm khắc nhắc nhở cho Tiểu Mã tập kiếm pháp. Thỉnh thoảng còn dùng que gỗ gõ nhẹ vào tay nó làm nó la oai oái.
-Tập làm gì chứ!? Đi chơi chẳng phải vui hơn sao!?- Nó lầu bầu phàn nàn. Với Nhân Mã, Thiên Bình chính là một sư tỉ tuyệt vời, mặc dù có hơi đanh đá "tí" nhưng nó biết tỉ tỉ thương nó, yêu nó nhất. Tỉ tỉ vừa giỏi giang lại đảm đang xinh đẹp thì Thiên Bình nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Cô thông thạo đến 7 loại binh khí, kiếm pháp, võ thuật, hơn nữa tất cả đều là bậc nhất. Cô chính là đồ đệ ưu tú số 1 của Bạch Sinh phái, là thần tượng của tất cả các môn đồ khác.- Thiên Bình...- một tỉ tỉ chạy đến nói vào tai Thiên Bình điều gì đó làm nó tò mò tính ghé tai nghe thì chợt Thiên Bình quay phắt lại làm nó giật cả mình...
-Muội ở lại đây tiếp tục tập luyện, tỉ đi có công chuyện chút nữa sẽ quay lại kiểm tra. Không tập tử tế là liệu đòn- Thiên Bình dọa dẫm rồi cùng tỉ tỉ kia bỏ đi để lại nó ở đó mặt méo xẹo. Gì chứ, có chuyện vui mà không cho nó nghe thật là... Nhân Mã đây là ai chứ!? chuyện vui thì không thể không có nó, mà chuyện càng cấm nó sẽ càng làm!? Muahahaha. E hèm! trở về trái đất. Thế là nó quyết định bám theo 2 tỉ tỉ...
====================end chap====
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đồ luyến(Nhân Mã Thiên Yết Thiên Bình Ma Kết)
FanfictionVới ta đời người từ lâu đã không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Cũng có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu để ta lựa chọn giữa một khắc bên người và cả đời không có người cạnh bên thì ngàn vạn lần ta đ...