*chằm chằm* chăm chú*...
Từ sáng sớm Mã Mã đã về phòng để xem tình hình của cậu nhóc kia ra sao nhưng chẳng biết từ bao giờ nó ngồi xuống là đã nhìn chăm chăm vào cậu ta như vậy."cạch" cửa phòng bật mở, Thiên Bình đột ngột bước vào, giật mình tí làm đổ chậu nước nhỏ trên tay.
- t... tiểu Mã sao muội lại ở đây!? làm ta giật mình à!- Thiên Bình đặt chậu nước lên chiếc bàn cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh Mã Mã.
- Muội ngồi nhìn đồ đệ đệ - Mã ta cười hì hì (người ta còn chưa đồng ý đã tự nhận đồ đệ rồi 😥) - Mà chẳng phải tỷ tỷ đi luyện công với vị công tử kia sao!? Sao lại ở đây rồi?Thiên Bình khóe mắt giựt giựt:
-thật ra...
---------------quay lại vài phút trước--------
-Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập.- Thiên Bình cười tươi rói tự tin với đồ đệ mới - Luyện xà thương thật ra rất đơn giản nhưng cần kĩ năng chính xác và.... NèThiên Bình nhận ra mình đang tự kỉ vì ai kia không nghe liền lại gần vỗ vai cậu ta một cái...
- Gì chứ!? - Ma kết- đồ đệ mới của Thiên Bình tỏ thái độ. trước giờ cậu làm vương tử chưa ai dám động chạm đến cậu ta vậy mà...
- Sư phụ nói đồ đệ phải nghe chứ - Thiên Bình nổi quạo, cậu ta thật không coi ai ra gì. Đã sai còn dám lớn giọng với cô chứ .
- Ta không nghe lúc nào!? - Ma kết lạnh lùng nhìn ra chỗ khác.
- ... - Thiên Bình cáu cực độ. Cô là người dễ bực mình nha, rõ ràng là không nghe cô nói từ đầu giờ còn dám cãi - hừ... vậy cậu tự tập một mình điNói rồi Thiên Bình bỏ đi, còn lại mình Ma kết. Cậu ngây ngốc nhìn không hiểu sao cô ta lại giận, cậu làm gì sai à!? Ma kết cậu cũng không bận tâm tự quay ra cầm thương lên luyện tập.
------------------quay lại-----------------
-Là vậy đó- Thiên Bình nhắc lại thôi cũng lại bực mình rồi - hừ...Nhân Mã cạn lời, tỷ tỷ điềm tĩnh dịu dàng hằng ngày đâu rồi, giờ hở chút là bực mình à...
- mà Mã Mã... trưởng môn đang tìm muội đó- Thiên Bình sực nhớ ra
- Tìm muội...- Mã Mã cảm thấy bất an. Trưởng môn tìm nó là có việc gì chứ. Không lẽ lại là vụ nhận đồ đệ, hay là trốn tạm đi đã tránh voi chẳng xấu mặt nào.
- À mà trưởng môn nói nếu không đến tìm người, người sẽ bãi bỏ đồ đệ của muội đó.- Thiên Bình lại chậu nước lấy khăn thấm nước rồi vắt khô, điềm nhiên truyền đạt lại lời trưởng môn.
- eh...- Mã Mã hóa đá, s...sao trưởng môn biết nó định trốn chứ. Không xong rồi...- v...vậy muội đi trước...Nhân Mã ra khỏi phòng run run chậm chạp đi đến phòng trưởng môn như thể người có tội chờ phán xét. Trong đầu nó nghĩ ra đến hàng nghìn trường hợp trưởng môn xử nó. Lần này chết chắc 😖
"cạch" nó mở cửa rụt rè đi vào thư phòng của trưởng môn. Người ngồi uy nghiêm bên chiếc bàn lần đọc từng trang sách.
-Trưởng môn... người tìm con...- Nó lên tiếng.Trưởng môn rời sự chú ý từ cuốn sách sang Mã Mã làm nó nuốt nước bọt cái ực.
-Đúng vậy!-Trưởng môn gật đầu
- vậy... có chuyện gì ạ!?- Nó run lại càng run, sao trưởng môn hôm nay căng thẳng thế chứ.
- Chẳng phải con hứa với ta, nhận đồ đệ con lập tức chăm chỉ luyện tập song đoản kiếm sao!? Tại sao nữa ngày rồi con còn chưa đi luyện tập...- trưởng môn tuôn một hơi dài.
- Nhưng con...
- nếu không phải nể tình với phụ mẫu con thì sớm muộn ta đã đuổi con khỏi sư môn rồi- trưởng môn xoa xoa hai bên thái dương - con thật khiến ta lo lắng mà...
-...- nó im lặng cúi đầu lí nhí - con biết lỗi rồi.
Trưởng môn cũng thương nó nhưng không thể cứ nhân nhượng được nữa, người lập tức lôi nó đến phòng tập còn gọi người dám sát nó nữa. Và thể là Mã ngồi đau khổ tại phòng tập.Ở chỗ Thiên Bình, cô nhẹ nhàng dùng khăn tay lau từng giọt mồ hôi trên chán cậu nhóc. Khuôn mặt nhỏ bé mang nét trẻ thơ nhưng lại có gì đó rất người lớn, rất chín chắn. Thiên Bình cười nhẹ. Từ phía cửa một ánh mắt không mấy vui nhìn vào, chẳng cần nói cũng đủ biết đó là hắn. Ma kết hằm hằm nhìn Thiên Bình, cô ta làm sư phụ kiểu gì mà đệ tử không dạy lại chạy tới đây chăm sóc một đứa đồ đệ của người khác. Hắn bỏ đi không thèm bận tâm nữa.
Trời mùa đông nên nền trời tối rất nhanh, những tia nắng nhẹ nhẹ buổi chiều cũng dần tắt thay vào đó là những ngọn gió đông lạnh buốt. Nhưng có vẻ Nhân Mã đã chẳng thấy lạnh nữa rồi, nó uể oải đi về phòng mồ hôi nhễ nhại khắp người. Buổi luyện tập quả là quá mệt mỏi với một đứa lười biếng như Mã.
-Aizzz mệt quá đi mất - Đạp tung cửa phòng đi vào nó than thật lớn với Thiên Bình.
- Sao vậy !?- Thiên Bình
- Chứ còn việc gì mệt mỏi hơn việc trưởng môn bắt muội luyện kiếm.- Nó hằm hằm ngồi xuống ghê lấy cốc uống trà.Thiên bình cũng chẳng biết phải nói sao khi mà với cô việc luyện kiếm quá dễ dàng.
- Vậy đồ đệ đệ của muội sao rồi!?- Mã chợt hỏi.
-À! Đệ ấy còn đang ngủ
- Chưa tỉnh sao!? Từ sáng tới giờ rồi mà?- Nó bỏ cốc trà xuống.
-...- Tiếng cựa quậy nhẹ phía sau Thiên Bình. Cả 2 cùng ngoảnh qua thì thấy cái bóng nho nhỏ kia đang cố ngồi dậy.
-A...- Mã hơi kêu lên rồi vội chạy lại phía giường theo sau là Thiên Bình.- Đồ đệ đệ ngươi tỉnh rồi...Cậu không đáp lại chỉ thơ thẩn nhìn mọi thứ xung quanh một cách đờ đẫn rồi chợt lên tiếng:
- Đây... là đâu?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đồ luyến(Nhân Mã Thiên Yết Thiên Bình Ma Kết)
FanfictionVới ta đời người từ lâu đã không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Cũng có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu để ta lựa chọn giữa một khắc bên người và cả đời không có người cạnh bên thì ngàn vạn lần ta đ...