-aaaaaaaaaaa.... - Nó gào tướng lên. Gào như chưa bao giờ được gào vì...Nó ngồi lên người ta.
Thì ra cái thứ êm êm mà nó an tọa trên lại là một... cậu bé. Nó hoảng đến xanh cả mặt vội tránh ra. Sau một hồi định thần mới dám lại gần, nó lấy tay lay lay gọi cậu bé dậy.
- Ê... nè... nè...- Gọi cách nào cũng vô phản ứng có khi nào...
Có khi nào mình nặng quá đè chết người ta rồi không!? Kh... không thể nào... lúc mình ngồi xuống cậu ta cũng đâu có phản ứng, mình cũng đâu có nặng thế!!! vậy s...sao cậu ta...
- Nè dậy đi đừng ngủ ở đây- Nó cố thử gọi lại lần nữa nhưng cũng vô tác dụng. Mất kiên nhẫn nó sấn tới hai tay nắm vai kéo cậu bé ngồi dậy gọi tiếp. Vẫn không đáp lại, hai hàng mi dài cong vút ấy cứ nhắm mãi không hề động đậy. Chợt...
- Cái gì thế này!- Nó bỏ tay phải khỏi bả vai cậu bé vì cảm thấy sự nhầy nhụa của cái gì đó - l...là máu...
Đôi đồng tử nó mở to tới nỗi sắp rớt ra ngoài như thể lần đầu thấy máu vậy. Máu tươi vẫn chảy đỏ thẫm cả một vùng áo...- Phải đi gọi tỉ tỉ - Nó định chạy đi nhưng nghĩ lại thì không thể bỏ cậu bé ở đây được đành quay lại. Cúi người xuống nó nhẹ nhàng nâng cậu dậy tránh chạm vào vết thương rồi quay lưng lại cõng cậu. Nó chợt nhận ra cậu chỉ là một đứa trẻ, bé tới nỗi nó có thể cõng thật dễ dàng, chắc chỉ tầm 9, 10 tuổi. Nhưng... sao lại bị thương nặng thế nhỉ??? Gạt mấy suy nghĩ linh tinh nó cõng cậu về phòng mình.
Phía Thiên Bình cô đang điên tiết tìm con nhỏ kia. Trưởng môn thì không nói gì rồi, dù sao chuyện lần này cũng không mấy quan trọng nhưng không thể để Mã Mã tự tiện ra vào căn phòng bí mật như thế được. Nhỡ sau này nó nghe được việc gì hệ trọng mà ra ngoài lan truyền linh tinh thì lại càng không được.
-Nhân Mã... Huyền Nhân Mã muội đâu rồi?- Lấy hơi- ra đây nhanh lên...
Thiên Bình chưa hết câu thì bị một bàn tay nắm lấy áo lôi đi.
- A... Mã Mã... nghe ta nói...- Thiên Bình bị lôi đi bất ngờ - từ từ... đi đâu vậy...
-Có việc quan trọng - Nó không quay lại chỉ trả lời qua qua rồi lôi cô đi tiếp.Nhận thấy sự nghiêm túc bất bình thường của nó nên cô không hỏi gì thêm chỉ yên lặng để nó kéo về phòng của nó.
Vừa kéo Thiên Bình vào đến phòng là nó lập tức ngó trái ngó phải rồi đóng cửa cái rầm. Thiên Bình thì mặt vẫn cứ ngẩn ra chưa hiểu cái gì thì lại bị nó nắm áo lôi đi tiếp vào phòng ngủ.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?!- nén không nổi tò mò nữa cô lên tiếng đầy thắc mắc.
-Đây nè!- Nó lôi cô vào đến cạnh giường mới buông cô ra chỉ tay vào người đang nằm trên giường.Thiên Bình cúi xuống khẽ nhìn vào trong giường:
-A... ai vậy?!- Cô khẽ cau mày nhìn Mã Mã khó hiểu. Sao lại kéo cô đi gặp người này mà Mã Mã quen con trai từ bao giờ???
-Muội cũng không biết nữa. Ban nãy lúc ra sân sau điện mới nhìn thấy cậu ta ở đó hơn nữa cậu ta còn bị thương- Mã Mã kể lại.Thiên Bình ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bắt mạnh. Đôi mắt thanh tú khẽ nhắm lại để cảm nhận từng mạch tượng nhỏ nhất.
- Thật kì lạ, mạch sao lại rối loạn như thế chứ- Hàng mày mảnh mai hơi chau lại.
- Không sao chứ?- Nhân Mã chợt thấy hơi lo lắng bất an
-Cái này! Mã Mã tỉ chỉ biết một chút y thuật không thể tùy tiện chữa trị được phải gọi lang y thôi. - Thiên Bình lắc đầu.
-Nhưng nếu để trưởng môn biết được...- Nó do dự, từ đáy mắt hiện lên nét gì đó rối bời. Nó không hiểu nhưng nó lo cho người này một cách khó hiểu.
- Không phải người quen của muội sao?- Thiên Bình ngạc nhiên. Đó giờ cô tưởng bằng hữu của Mã Mã chứ.
-...- Nó không đáp chỉ lắc đầu.Môn phái vốn đã không nhận đệ tử nam nhân giờ làm sao có chuyện để nam nhân lại trong phái chứ.
-Bị thương nặng tới vậy cũng phải chữa trị lâu đấy.Vậy...-Thiên Bình suy tư một lúc mới lên tiếng - Muội nhận cậu ta làm đệ tử đi. Có vậy mới có thể ở lại trong môn phái hơn nữa muội cũng vừa hoàn thành tứ niên đúng lúc có thể nhận đệ. Ta đã thất niên rồi không thể tùy tiện nhận đệ tử được, phải qua trưởng môn...
- Uk cũng được không sao. Dù gì như vậy mới có thể nhờ được Hoàng đại phu (Đại phu lâu năm của Bạch sinh phái) Mà lại không phải cực khổ dấu diếm mọi người Hơn nữa...- Nó cười nguy hiểm.Nghĩ tới cái cảm giác được gọi là sư phụ cứ thấy vui vui sao sao ấy~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đồ luyến(Nhân Mã Thiên Yết Thiên Bình Ma Kết)
Hayran KurguVới ta đời người từ lâu đã không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Cũng có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu để ta lựa chọn giữa một khắc bên người và cả đời không có người cạnh bên thì ngàn vạn lần ta đ...