Quay lại chương 5 đi, ta đã viết thêm rồi...
~~~~~~~~~~~~tiếp tục~~~~~~~~~~~
- Đây... là đâu!?
- À đây là Bạch sinh môn phái nổi tiếng trong thiên hạ đó.- Nhân Mã được đà khoe luôn.
- Cơ thể ta... - Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn khó hiểu. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại.
- Sao vậy? Ngươi thấy không khỏe chỗ nào sao?- Thiên Bình quan tâm.
- ... không có gì...- phút chốc cậu đã định nói gì đó nhưng những lời đó lại kìm nén mà không thoát ra.- Tại sao ta lại ở đây?
- Là ta cứu ngươi đó! - Mã mã cười tươi rói.Cậu chuyển ánh nhìn sang Mã mã. "Người này... ta đã gặp ở đâu rồi!?" Cậu chăm chú nhìn nó cố nhớ ra gương mặt kia. Gương mặt vừa quen lại vừa thật lạ rất khó nhớ ra. " Tiểu yết tặng cậu!" Bỗng một giọng trẻ con thoảng qua trong đầu cậu. Là giọng của ai?
- Nè!- Mã Mã vỗ vai cậu. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ rơi về thực tại.- Ngươi nói ta biết tên ngươi đi? Bao nhiêu tuổi? vì lý do gì mà bị thương? Cha mẹ ngươi đâu?
- Cứ gọi là Thiên Yết. - Cậu buông một câu trả lời cụt lủn cho một đống câu hỏi dườm dà của Mã Mã.- Rồi ngươi kể ta xem trong quãng thời gian ta ngủ chuyện gì đã xảy ra?Mã Mã hơi tụt hứng vì cái câu trả lời ngắn ngủn của câu ta nhưng cũng nhanh chóng quay lại kể cho cậu ta nghe những gì vừa xảy ra trong 3 ngày qua.
Sau một hồi kể lể, căn phòng lại rơi vào im lặng, cả 3 đều không nói gì. Yết suy nghĩ. Nếu cậu ở lại, nơi này cũng khá an toàn, rời khỏi đây có khi lại gặp phải bọn chúng thì quá nguy hiểm trong cái cơ thể này hơn nữa 2 người kia cũng không có vẻ gì là biết thân phận của cậu. Hơn nữa loại độc tố này chưa từng thấy qua trước đây phải tìm cách giải trừ sớm. Đành làm đệ tử của con nhóc tên Nhân Mã một thời gian để nghe ngóng tình hình đã, không nên quá manh động.
- Dù sao đệ cũng không có nhà, chi bằng tỷ tỷ cho đệ ở lại làm đồ đệ đệ nha, sư phụ phụ - Thiên Yết quay ngoắt sang vẻ mặt dễ thương đúng của của một cậu nhóc, nhìn Mã Mã cười. Vì đại nghiệp to lớn mấy màn kịch diễn mặt này cậu diễn được hết.
- Ừm ừm vậy đồ đệ ở lại nha!- Nhân Mã thật thà cười tươi gật đầu. Được gọi là sư phụ quả thật rất vui.Vài hôm sau, gà còn chưa gáy, trời chưa kịp sáng, trưởng môn đã nhẫn tâm lôi đầu nó dậy bắt đi luyện tập. Nó mắt nhắm mắt mở đến phòng tập vừa tập vừa ngủ. Thiên Bình biết chuyện những cô cũng chẳng bận tâm lắm bởi trước giờ cô hầu như toàn dậy vào giờ này. Nhưng hôm nay với cô còn một cái phiền phức to đùng nữa - Ma kết. Cậu ta mới sáng sớm đã đi đâu rồi, tính tới tìm cậu ta bắt luyện thương thì lại không thấy báo hại cô phải đi khắp cái khuôn viên lớn để tìm mà đến giờ vẫn chưa thấy thật là khiến người khác bực mình mà.
- MA KẾT NGƯƠI Ở ĐÂU HẢ!? - Bất chấp hình tượng Thiên Bình đứng giữa hậu viện gào hết công suất. Nếu không phải vì trách nhiệm trước trưởng môn thì cô đã chẳng nhọc công đi tìm cái tên chết tiệt coi thường người khác như hắn rồi.Thiên Bình điên lên mất cô đã tìm cả buổi mà không thấy hắn đâu.
- Tỷ tìm ai vậy!? Oáp~~ Mã Mã từ đằng sau xuất hiện ngáp một cái muốn nuốt cả thế giới.😑
- Ta tìm Ma Kết, không biết hắn đi đâu rồi. Chắc lười biếng chốn tập rồi.- Cô hậm hực trả lời.
- eh!? Sáng ra muội thấy huynh ấy ra ngoài rồi mà- Nhân Mã tỉnh queo nói - Tỷ tìm ở đây thì thấy làm sao được!?
- Hả!?- Thiên Bình há hốc miệng gần chạm đất- Sao không nói cho ta sớm chứ, thật là aizz...Nói rồi Thiên Bình chạy lẹ về phía cổng lớn bỏ lại Mã Mã ngơ ngác:
- Tỷ có hỏi đâu mà trả lời...Thiên Bình chạy qua cổng lớn đến cuối cầu thang cô chợt dừng lại...
- Ma Kết - Cô gọi lớn tên người đang đi lại phía này.
- ???- Anh ngước lên nhìn, thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ra sức vẫy tay với mình. Anh không trả lời chỉ lẳng lặng lại gần bóng dáng ấy.
- Sáng sớm ra cậu đi đâu vậy chứ!? Hại tôi lo muốn chết - Thiên Bình chưa gì đã trách.
Ta đi luyện thương!?... Cô lo cho ta? - Ma kết hơi nhếch mày lên.
- không có - cô vội chối nhưng chợt tay cô chạm vào tay anh. Một cảm giác ẩm ướt chàn ra tay cô.- Tay... tay cậu sao vậy!?Thiên Bình bối rối cầm tay anh lên xem, quả thật là có một vết thương khá lớn ngay lòng bàn tay.
- Chút vết thương khi luyện tập thôi - Anh làm như không có gì nhưng cũng để yên cho cô săm soi vết thương nhỏ.
- không được, để tôi băng cho cậu - Cô cầm tay cậu kéo vào rồi đưa đến trung viện của Hoàng đại phu.Cô cẩn thận để anh ngồi xuống rồi dùng băng và chút thảo dược đắp lại cho anh.
- Sẽ sớm lành thôi- Cô cười nhẹ.
- ừm- Anh quay mặt đi hướng khác che dấu sự ngượng ngùng lộ rõ trên mặt.Quay sang Nhân Mã, sau cả buổi hành xác trong phòng tập cuối cùng cũng được trưởng môn tha cho. Nó uể oải lết về phòng. Trưởng môn nói là tranh thủ lúc đồ đệ đệ đang dưỡng thương mà mau chóng luyện tập đi chứ sau này còn phải dạy cho đồ đệ đệ sẽ không có thời gian.
- Thật là mệt quá đi mà a - Nó than vãn.
- sư phụ phụ trước giờ người không luyện tập sao!? Sao mới luyện một chút đã kêu rồi - Yết Yết ngồi cạnh
- gì chứ!? Ta rất là chăm chỉ là dạo này hơi quá sức thôi- nó biện minh. Không thể để mất hình tượng trước đồ đệ đệ được.
- Vậy sau này con cũng cố gắng để theo kịp sư phụ phụ- Yết Yết cười. Không biết từ bao giờ cậu đã trở nên dễ cười như thế. Nụ cười rất trong sáng thật khiến người nhìn muốn...
- Aa Đồ đệ đệ à! con dễ thương quá đi~ Mã Mã không kìm được mà ôm Yết Yết.- Sau này sư phụ phụ nhất định chỉ cho con thật nhiều thứ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện kiếm.
- Vâng - Thiên Yết thực sự trở thành một đứa trẻ y như ngoại hình lúc này. Cười rất ngây ngô rất chân thực.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đồ luyến(Nhân Mã Thiên Yết Thiên Bình Ma Kết)
FanfictionVới ta đời người từ lâu đã không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Cũng có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu để ta lựa chọn giữa một khắc bên người và cả đời không có người cạnh bên thì ngàn vạn lần ta đ...