"Cọt kẹt... cọt kẹt..." Trên thanh sà ngang cao trên mái nhà. Một con chuột to đùng... à không là Mã Mã nhà ta đang lén la lén lút nghe lén. ( lén×3) Vì căn phòng bí mật này là một kiến trúc kiểu cũ nên sà nhà cũng khá thấp đủ để Mã Mã nghe được những gì đang diễn ra bên dưới.
Nó nhìn thấy tỉ tỉ nó đứng với vị trưởng môn đời thứ 49. Đó là một vị phu nhân lớn tuổi, phục trang giản dị nhưng vẫn toát lên nét hiền hậu quý phái hơn người, chắc hẳn hồi trẻ bà cũng không hề thua kém Thiên Bình cũng từng là một đại mĩ nhân. Vào sau 2 người là một vị thúc thúc và một vị công tử. Từ hai người tỏa ra khí tiết quý tộc, nhìn qua nó đoán chắc là người gì đó của triều đình lại đến nhờ vả. Trước đây nó cũng vài lần thấy người của triều đình đi lại trong sân, nghe mọi người nói thì có lẽ là đến nhờ làm một việc gì đó, nên chắc lần này cũng vậy.
( ai thắc mắc là phòng bí mật mà mã mã vẫn biết thì nói luôn là nó bám đuôi Thiên Bình nên mới biết nhá!)Hai nam nhân vừa vào liền hành lễ với trưởng môn:
- Bái kiến Hồng trưởng môn - Vị thúc thúc cúi người.
- Bái kiến Bạch vương gia - Trưởng môn khách khí cúi người.- Chẳng hay Bạch vương gia đến đây đường đột như vậy là có việc gì?
- Ta tới đây hôm nay cũng là để nhờ trưởng môn giúp con trai ta- Bạch vương gia hơi dừng lại một chút rồi tiếp- Con trai ta đã thông thạo rất nhiều binh khí, nhưng chỉ có xà thương là vẫn chưa thể luyện thành. Trong kinh thành cũng chưa có một vị cao nhân nào luyện được loại bình khí linh hoạt ấy. Nghe danh Thiên Bình cô nương đã thông thạo bậc nhất xà thương nên muốn được tới đây tầm sư học đạo.
- Thì ra là vậy. - Trưởng môn mỉm cười nhẹ- Như vậy thì có khó gì. Thiên Bình con thấy sao?
-Con thấy cũng không thành vấn đề chỉ là... - Thiên Bình ngập ngừng quay sang trưởng môn - Sư môn ta trước giờ chưa từng nhận nam nhân.
-Cũng đúng -Trưởng môn gật đầu tỏ ý hiểu.
-Vậy lần này có thể nể mặt ta...-Bạch vương gia
-Thôi được rồi, vậy ngài cứ yên tâm giao tiểu vương gia lại cho ta.- Trưởng môn hơi miễn cưỡng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu.Mã Mã gật gù hiểu ra sự việc, thì ra 2 người kia là vương gia và con trai ông ta đến nhờ dạy võ. Vậy mà cũng làm ra vẻ bí mật, thật là chán ngắt. Vị vương gia kìa rời đi trong phòng chỉ còn lại công tử kia và trưởng môn bên cạnh là Thiên Bình. Họ đang trao đổi việc gì đó mà nó nghe không hiểu. Chợt... nó cảm thấy tò mò về dung mạo vị công tử kia. Không biết trông ra sao nhỉ? Liệu có phải một soái ca trong mộng của nhiều cô gái như người ta vẫn thường nói? Nhưng làm sao nhìn bây giờ, từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu thôi. Nó vươn người ra cố ngó.
"Sắp thấy rồi... sắp..." Đang mải vươn ra chợt nó trượt chân cái soạc...
-Á... rầm - Ngã không kịp hét, nó té đập mỏ xuống ngay sau Thiên Bình làm cô giật mình quay lại mặt đen thui...
- Tiểu Mã, sao muội lại ở đây? Ta nói muội thế nào? -Thiên Bình gằn từng chữ.Nó vội vàng bò dậy phủi quần áo cười hề hề.
- Muội tình cờ ấy mà,... ha ha tình cờ, tình cờ thôi - Nó dở khóc dở cười nói không nên lời.
-MUỘI LẬP TỨC ĐI QUÉT SÂN SAU CHO TA.- Thiên Bình đen mặt hét lớn.
-M....muội - Nhân mã tính cãi nhưng thấy cái mặt nhọ nồi kia thì lập tức chạy mất...-Thiên Bình- Trưởng môn quay sang cô - con nói xem có phải ta già rồi không? tại sao Nhân Mã ở đây mà ta lại không hề biết?
- Sư phụ à không phải vậy đâu? Con cũng không cảm thấy là tiểu Mã ở đây mà. -Thiên Bình cười cười- Thôi con với Bạch công tử xin lui ra trước.
-Ừm- trưởng môn gật đầu. Tuy thế nhưng trong lòng bà vẫn chưa thôi thắc mắc. Bà vốn nhanh nhạy tới nỗi con ruồi bay qua cũng biết ấy vậy mà... thật kì lạ.Thiên Bình đưa vị công tử kia đến đại điện rồi nhờ người sắp xếp phòng cho huynh ấy rồi tìm con nhỏ kia tính sổ. Cô vội vàng đi mà không để ý thấy ánh mắt cười cười mà vị công tử sau này sẽ thành học trò của cô. Thật thú vị.
Quay về chỗ mã mã, nó sợ chạy mất dép ra tận sân sau của hậu viện thở hồng hộc. Chậm chân xíu nữa không chừng bị tỉ tỉ đập cho bầm dập không lết nổi cũng không chừng. Nghe chuyện có chút xíu mà cũng nổi nóng à coi chừng sau này sẽ không ai lấy. Nó giật mình nhìn quanh, nếu để tỉ tỉ nó biết được nó nghĩ như thế thì không chỉ không lết nổi mà còn liệt giường luôn.🤤
Mải nghĩ linh tinh nó cảm thấy như ngồi lên một cái gì đó êm êm. Ủa? gốc cây mà cũng êm sao? gốc liễu cạnh hồ sen này là địa điểm bí mật chốn tỉ tỉ của mã mã. Bình thường nhìn qua sẽ bị gốc cây liễu che khuất cũng ít ai đi tới chỗ gốc cây này nên chắc chắn là một nơi trốn tuyệt vời hơn nữa lại rất yên tĩnh. Nếu là nơi ngủ nướng thì chẳng ai có thể làm phiền được.
-hm??? - Nó cúi xuống nhìn cái vật êm ái mà mình vừa ngồi lên đột ngột....- aaaaaaaaaaaaaaa...---------------------------------------end chap------
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đồ luyến(Nhân Mã Thiên Yết Thiên Bình Ma Kết)
FanfictionVới ta đời người từ lâu đã không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Cũng có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu để ta lựa chọn giữa một khắc bên người và cả đời không có người cạnh bên thì ngàn vạn lần ta đ...