-Không đồng ý????- Nó gào lên- tại sao, trưởng môn... con...???
- Vì sư môn ta vốn dĩ không nhận đệ tử là nam. - Trưởng môn bình tĩnh ôn nhu nói.
- Chỉ là chưa từng nhận chứ không hề có trong nội quy cấm. - Nó cãi...
Đứng giữa sảnh chính, nó một mình mặt đối mặt với một trưởng môn đối chấp. Trưởng môn thực sự nói không lại với nó nhưng người cũng không muốn nó mới còn non kém đã nhận đệ tử. Quả thật, nếu một môn đồ đã đạt tứ niên thì hiển nhiên có thể nhận đệ tử tùy ý nhưng với Nhân Mã thì khác, nó mải chơi còn chưa đạt thông thạo bậc tam của song đoản kiếm thì nhận đệ tử sao được.- Dù sao ta cũng không thể đồng ý với con được con mau về phòng đi.- Trưởng môn nhất quyết lảng tránh. Từ bao giờ các môn đồ trong phái nhất niên có, nhị niên có đã tụ tập hết xung quanh trưởng môn và Nhân Mã quan sát 2 người.
- Nhưng chẳng phải Bình Bình sư tỉ cũng đã nhận đệ tử rồi sao? hơn nữa còn là một nam nhân.- Nó không chịu thua.
- Con còn chưa đạt thông thạo tứ binh khí thì lấy gì ra dạy cho đệ tử của con- Trưởng môn đành nói ra điều người bận tâm.
- C...con... con tự có cách của mình - Mã Mã hơi lúng túng.
- không được bao giờ con đạt thông thạo bậc nhị của tứ binh khí ta mới cho phép.- trưởng môn kiên quyết.
Mã Mã cảm thấy hơi hối hận, ước gì nó chăm hơn chút nữa. bậc nhị của tứ binh khí cũng không phải là khó đạt được có điều nó cảm thấy không có chút hứng thú với bất kì binh khí nào. Bây giờ tính sao đây? nếu không được cậu nhóc kia nhất định bị đuổi khỏi sư môn và nó sẽ không có đệ tử nữa. Lười như nó thì kiếm đâu được một đệ tử chứ, trường hợp này có thể bất đắc dĩ mà ép cậu ta thành đệ tử. Hơn nữa vết thương theo Bình tỷ cũng không hề nhẹ, vết thương do đao kiếm để lại không phải bình thường mà chữa được. Ít nhất cũng phải nhờ một nhà y chuyên chữa trị như hoàng đại phu của bạch sinh phái mới được.Trong cái khoảnh khắc mà nó nghĩ lung tung, Thiên Bình từ ngoài đám đông chen lấn đi vào.
- Trưởng môn, người đồng ý đi!? - Thiên Bình nhìn trưởng môn lên tiếng nói đỡ cho Nhân Mã.
- Thiên Bình... con...- trưởng môn thấy Thiên Bình còn định nhờ xử lý con nhóc kia, ai ngờ cô lại...
- Thật ra con thấy như thế cũng tốt cho Mã Mã, nếu nhận đệ tử muội ấy nhất định sẽ phải chăm chỉ hơn, không lười biếng nữa. tốt hơn có thể rèn tính trách nghiệm cho Mã Mã. Như vậy không tốt hay sao?- Bình Bình ôn nhu nói vừa hợp lý vừa hợp tình khiến các đồ đệ vây xung quanh cũng gật đầu cho là phải.
- ...- trưởng môn suy nghĩ qua lại một chút rồi lên tiếng- vậy Mã Mã con có hứa với ta sẽ chăm chỉ luyện binh khí không?
Nó gật lia lịa muốn rớt cái đầu.
- vậy được rồi. Ta tạm chấp nhận - trưởng môn gật đầu quay lưng đi nhưng cũng không quên nói thêm- nhưng nếu không thấy con tiến bộ thì ta sẽ không chấp nhận đệ tử của con. Nên nhớ điều đó.Nhân Mã sướng rơn, nhảy cẫng ôm lấy Bình Bình lôi cô ra ngoài.
- Bình tỷ thật lợi hại nha~~
- chuyện ta mà!!- Thiên Bình nở mũi cười lớn.
Hai tỷ muội cứ nói cười mà không để ý bóng đen từ xa đang cười nhẹ nhàng.
- Trước khi đến ta có nhờ Hoàng đại phu rồi. Ông ấy nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài bữa là khỏe có điều ông ấy nói rất lạ.- Thiên Bình hơi nheo mày khó hiểu.
- nói như nào cơ!?- Mã Mã tròn mắt.
- ông ấy nói vết thương kia lúc như có độc lúc lại như không rất khó hiểu.- Thiên Bình suy ngẫm.
-...- nó không nói. Thật ra là không hiểu gì để mà nói.
Hai tỷ muội kéo nhau về phòng của Thiên Bình vì phòng của Mã Mã dành cho cậu rồi. Tối hôm đó hai tỷ muội rúc rích với nhau mãi mới ngủ được chỉ vì chen chúc ôm nhau trên giường.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap~~~
tạm end ở đây vì ta cạn ý tưởng với ngâm dấm chap này lâu quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đồ luyến(Nhân Mã Thiên Yết Thiên Bình Ma Kết)
FanfictionVới ta đời người từ lâu đã không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Cũng có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Nhưng nếu để ta lựa chọn giữa một khắc bên người và cả đời không có người cạnh bên thì ngàn vạn lần ta đ...