01

1.3K 141 3
                                    




Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Đây là tuần thứ ba Phác Chí Huấn nhìn thấy cậu bé mặc đồng phục học sinh trắng xinh kia. Nghiêng người ôm cặp sách, ngồi một bên trước cửa hàng hoa, ống quần lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như tuyết. Tuy rằng không nhìn rõ gương mặt, nhưng nhìn dáng dấp cao gầy cũng có thể tưởng tượng ra cậu chắc chắn là nhân vật được các bạn nữ ở trường yêu thích.


Chắc là rất thích con chó Shiba kia... Ngón tay thon dài tỉ mẩn vuốt ve bộ lông mịn màu vàng của con chó, tóc mái đen mượt rủ xuống trước trán, không chỉ vò con chó nhỏ híp cả mắt, mắt của bé con cũng híp cả lại, khoé miệng nhếch lên hết cỡ, lộ ra lúm đồng tiền. Qua lớp cửa kính chỉ nhìn thấy miệng nhỏ khẽ khép mở, không biết là đang nói gì.


Phác Chí Huấn nằm nhoài trên mặt bàn nhìn ra bên ngoài có chút ngơ ngẩn, bàn tay chậm rãi buông xuống, cứ như vây chạm phải lọ hoa bên cạnh, mảnh vỡ ở một bên góc bàn, lẫn vào cánh hoa hồng còn đọng những hạt nước li ti, dưới ánh sáng mặt trời qua ô cửa kính lấp lánh.

Việc xảy ra không chỉ khiến Phác Chí Huấn sợ hết hồn, thiếu niên bên ngoài cửa kia cũng nghe thấy tiếng động, vội vã đứng lên, khe khẽ đẩy cửa kính bước vào xoay đầu nhìn quanh tìm kiếm. Chuông gió "leng keng" trên cửa phát ra âm thanh lanh lảnh lại êm tai. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cũng chạm vào trái tim nhịp đập bỗng trở nên gấp gáp của Phác Chí Huấn.


Phác Chí Huấn đỏ mặt, con ngươi khẽ lay động, thay vì nhìn cậu bé, vội ngồi xuống tay không thu dọn lộn xộn dưới mặt đất, chật vật như muốn che dấu lúng túng vì bị bắt gặp.


"A!" Đầu ngón tay bị thuỷ tinh cứa phải, máu chậm rãi tràn ra, Phác Chí Huấn cúi đầu chán nản, thu ngón tay lại trong lòng lặng lẽ tràn ra suy nghĩ "Ây ~ hoảng hốt cái gì không biết!", vừa ngẩng đầu lên, ngón tay bị thương liền bị một đôi tay thon dài đoạt đi.


"Như thế này, cầm máu nhanh hơn."

Phác Chí Huấn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã được bao bọc trong cảm giác ấm áp ẩm ướt, dội thẳng vào thần kinh của anh.

Cái đầu bù xù của đứa nhỏ ở ngay trước mặt Phác Chí Huấn, cổ áo sơ mi vì nóng bức mà bung mở hai chiếc cúc, xương quai xanh trắng mịn cứ thế khắc sâu vào trong con ngươi Phác Chí Huấn, phải cố bình tâm khi da thịt sáng mịn ngay trước mắt như thế, bối rối hồi lâu, ngây người mãi cho đến khi ngón tay truyền lại cảm giác tê tê ngứa ngứa.


Phác Chí Huấn đột nhiên tránh khỏi cái siết tay mạnh mẽ của đứa nhỏ, muốn trốn về phía sau nhưng không ngờ lại biến thành cái mông tha thiết ôm sàn nhà, đau đến nghiến răng há miệng.


"Vừa rồi, đơn giản là cách cầm máu nhanh nhất."


Cậu bé gãi gãi lỗ tai, cũng lúng túng một hồi. Theo ánh nhìn của Phác Chí Huấn nở ra một nụ cười vô hại, lúm đồng tiền sâu hình như là mang theo hơi rượu thơm, miệng chậm rãi phun ra vài chữ, Phác Chí Huấn nghĩ, mình hình như là say mất rồi.


"Anh, thật ra anh không cần lén ngắm nhìn em."

———-oOo———-

[PanWink] 5 Centimet Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ