08

594 94 4
                                    

Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

"Anh, anh còn chưa hiểu trái tim em à?"

"Anh, có muốn em mang ra cho anh nhìn một chút không?"

Lại Quán Lâm đưa tay ra nắm lấy cánh tay của người kia vẫn ở bên hông mình, mang đến bên ngực trái, chăm chú đè chặt không cho buông ra. Nhiệt độ bên ngoài khiến Lại Quán Lâm lại phát sốt, đầu của cậu nặng nề, trọng lượng cả thân thể dường như đều đặt trên người Phác Chí Huấn, trong miệng cũng không biết là nói gì nữa.


"Anh, anh xem, anh đến cửa cũng không cần gõ, em mở rộng cửa chờ anh vào."

Phác Chí Huấn không nói gì, chỉ là bàn tay bị nắm lấy khẽ thay đổi, mười ngón tay đan chặt, nóng bỏng, mang theo cơn sốt, cảm thụ được rõ ràng thân nhiệt của đối phương.


Lại Quán Lâm bị sốt rất cao, nhiệt độ cách một lớp áo mỏng manh tràn ra, làm bỏng cả cần cổ Phác Chí Huấn, Phác Chí Huấn đóng cửa lại, nỗ lực mang ông trời nhỏ đến giường ngủ, nhưng lại bị mạnh mẽ đặt lên cánh cửa vừa mới đóng lại sau lưng.

Hơi thở ẩm ướt tìm đến cánh môi hồng phấn cứ thế ấn xuống, không chút dịu dàng, mang theo toàn bộ ý muốn sở hữu, đây đâu phải là khí lực mà người đang bệnh nên có.

Người sốt bản năng tự tìm đến những nguyên thể lạnh lẽo, Phác Chí Huấn từ nhỏ đã có da thịt mát mẻ, cho dù là mùa hè, tay cũng rất lạnh, có lẽ là rất thoải mái, Lại Quán Lâm cầm lấy tay phải đối phương, dán lên gò má mình, lại nắm lấy bàn tay còn lại dịu dàng nựng lấy cằm, liên tục dày vò, liên tục đòi thêm một chút.


Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ cũ kỹ kêu tích tắc cùng với bọt nước hôn môi, Lại Quán Lâm đột nhiên tỉnh táo mở mắt, từ trong miệng Phác Chí Huấn lui ra, sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt vào vương trên đôi môi óng ánh.


Phác Chí Huấn bị hôn đến ngây ngốc, đầu lưỡi nhỏ không kịp thu hồi chỉ biết thè ra tìm theo nguồn nhiệt vừa dây dưa, dường như là muốn thêm càng nhiều. Cảnh tượng này khiến Lại Quán Lâm mù quáng sốt càng thêm nghiêm trọng.


Cậu nhìn người đàn ông bị đặt trên cánh cửa dần dần hé mắt, đôi mắt kia thật xinh đẹp, mờ sương, mê man, khỏi cần phải nói quyến rũ người ta như thế nào. Lại Quán Lâm thở dốc, bàn tay đưa lên, dùng trán có chút ẩm ướt tựa vào, che đi hai con mắt vô tình hay hữu ý làm loạn lòng người, chỉ nhìn đầu lưỡi hồng hổng ẩn hiện giữa hai cánh môi.

Cảm mạo đáng chết này!

"Đừng mở mắt, em chịu không được...."


Còn chưa nói hết, lời nói đã bị môi ai kia chặn lại, đầu lưỡi thơm mềm vừa rồi còn ẩn mình, tuỳ ý trong miệng cậu làm loạn.

Lại Quán Lâm kinh ngạc, hoảng loạn lắc đầu, nâng mái tóc mềm, phát ra âm thanh dễ nghe.

"Chờ.. chờ một chút... em bị cảm..."


Phác Chí Huấn thở hổn hển, đỏ bừng mặt, dường như so với đứa nhỏ còn vội vàng hơn, từng chữ từng chữ, không chỉ khiến mặt bản thân thêm ngượng ngùng, cũng thành công làm cho khuôn mặt nhợt nhạt kia có chút sức sống.

"Chúng ta..."

"Cùng nhau bị cảm đi..."


Phác Chí Huấn nghĩ mình điên mất rồi, anh cũng phát sốt, nói chuyện đã không còn suy nghĩ.

Anh nhón chân, hai tay ôm thật chặt cổ Lại Quán Lâm, ngẩng đầu, môi chạm vào, một lần nữa muốn tấn công Lại Quán Lâm còn đang vì câu nói trước đó mà choáng váng, cậu lùi về phía sau, từng bước từng bước từ cửa, đi qua phòng khách, tựa vào bàn ăn rồi cũng không buông ra, không thể tách rời.


Lại Quán Lâm bị sốt, nhưng không phải ngốc, cậu cảm giác được tay đối phương ở sau lưng mình, mỗi cái chạm nhẹ cũng làm cho trái tim cậu ngứa ngáy, cậu thấy đầu lưỡi ai kia khẽ cạy hàm răng của mình ra, lại càng cố ý không chịu hé miệng ra, trêu đến khi người kia phát ra tiếng rên rỉ bất mãn, Lại Quán Lâm vốn đang đau đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh, ôm ai kia chặt vào lòng, xoay người đặt Phác Chí Huấn ở trên bàn, dùng sức chen vào giữa hai chân anh.


Phác Chí Huấn hoảng hốt thốt lên một tiếng, ôm chặt cổ Lại Quán Lâm thêm một chút, ánh mắt mê man cũng vì động tác bất ngờ mà mở to, môi hé mở, cánh môi bởi vì hôn mà đỏ bừng, hơi thở ấm áp phả trên mặt Lại Quán Lâm, đôi mắt đẫm nước.


Lại Quán Lâm duỗi ngón cái, đặt trên môi đối phương, chầm chậm cúi đầu hôn lên ngón tay mình, như có như không, cậu có chút thất thần, anh trai nhỏ cậu luôn tâm tâm niệm niệm đang ở trước mặt, ôm lấy cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm cậu, thành thật nói cho cậu biết, anh cũng thích cậu.


Phác Chí Huấn không còn cách nào không chế được chính mình, thứ tình cảm này tựa như nước chảy, không có cách nào bỏ dở, chỉ có thể lạc trôi xuôi theo dòng nước. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu bé kia là nhục dục si mê, đáng ra nên ngăn lại, thế nhưng anh lại cam tâm tình nguyện muốn trầm luân.


"Người ta nói hạ sốt, cách tốt nhất là chảy mồ hôi thoải mái một lần."

"Anh đồng ý giúp em không?"

———-oOo———-

[PanWink] 5 Centimet Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ