Phiên Ngoại - Suỵt! Là Bí Mật.

702 89 3
                                    




Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Cửa văn phòng bị Lại Quán Lâm mạnh mẽ đóng lại, trước cậu một bước là giảng viên Pháp Luật vừa mới đặt được sách lên bàn, bàn tay rảnh rỗi liền bị người ở phía sau nắm lấy.

"Không giải thích à? Thầy Pháp Luật của em."


"Lên lớp sao lại không để ý nghe giảng? Muốn trượt sao? Bạn học Lại Quán Lâm."


"Trả lời em trước."

Lại Quán Lâm quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Phác Chí Huấn có chút sợ hãi, siết tay cũng dùng thêm mấy phần sức.


"Nói là vì em, em có tin không?"


Ừ.

Đáp án này đúng là làm người ta vui vẻ.


Phác Chí Huấn nâng gọng kính vàng trên mũi, nghiêng khoé miệng, cười mà như không phải là cười. Chăm chú ngắm nhìn Lại Quán Lâm.

Hình ảnh sao mà quen thuộc, Lại Quán Lâm nghĩ, đây không phải là hành động chỉ dành riêng cho cậu hay sao!

Phác Chí Huấn rút cổ tay bị nắm đỏ bừng, sửa sang lại cổ tay áo, đặt lưng ngồi vào ghế trước bàn làm việc, khẽ gác một chân lên đùi, bưng ly cafe đã không còn hơi nóng lên nhấp một ngụm, lại thả về chỗ cũ. Khó uống. Ly cafe này mua buổi sáng nay, bởi vì quá vội, nhà còn chưa dọn tử tế đã phải đến nhận công tác. Anh nghĩ mình chắc là cũng có thể cạnh tranh giải thưởng giảng viên ưu tú được rồi.


Đứa nhỏ này là của nợ không mua vẫn buộc vào mình. Đứa nhỏ tính cách không phải dạng vừa. Lần này dấu diếm nhóc hơn nửa tháng, còn không biết phải dỗ dành như thế nào đây.

Có điều, Phác Chí Huấn cũng đâu phải dạng vừa, anh tại sao phải dỗ nó!


Anh nhìn Lại Quán Lâm đứng bên cạnh bàn còn đang bị áp thấp bao quanh, ho nhẹ một tiếng, gãi gãi mái tóc mới được nhuộm đen.

"Em luôn dùng thái độ này với thầy giáo sao? Bạn học Lại ~ cuối kỳ còn muốn đủ tư cách thi không?"


Giọng nói cứ như vậy miễn cưỡng truyền tới trong tai Lại Quán Lâm.

Thì ra đã quên Lại Quán Lâm là ai rồi à?

Âm thanh ghế tựa ma sát với sàn nhà vang vọng cả văn phòng, chói tai đến mức Phác Chí Huấn cũng khẽ giật mình, Lại Quán Lâm cứ như vậy xoay ghế anh đang ngồi, hai tay đặt lên tay ghế, gân xanh trên cánh tay có thể nhìn ra rõ ràng. Gương mặt đẹp trai tới gần, cách chóp mũi Phác Chí Huấn chỉ có năm centimet, anh có thể nhìn rõ lông tơ mịn trên mặt cậu. Cậu cũng có thể nhìn thấy khoé mắt hoa anh đào sau thấu kính mỏng manh của anh.

Lại Quán Lâm nỗ lực muốn từ trong đáy mắt Phác Chí Huấn nhìn ra chút gì đó, nhưng sau giật mình thoáng qua, tiếp đón cậu vẫn là con ngươi lẳng lặng như hồ nước.


[PanWink] 5 Centimet Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ