07

544 91 1
                                    




Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Muốn thảm ai có thể thảm hơn được Lại Quán Lâm

Cưỡng hôn bị từ chối có rất nhiều người, nhưng cưỡng hôn bị đối phương ghét bỏ kỹ thuật hôn quá tốt không giống người tử tế bị đuổi ra ngoài vẫn là lần đầu tiên.

Bị đuổi thì thôi đi, bị nhốt bên ngoài cửa, trời mưa cũng không chịu về sớm một chút, còn gõ cửa nhà em đồng loại shiba hàng xóm ngồi xổm nói chuyện nửa ngày, kết quả là ngày nắng to nhưng lại bọc chăn thành một cục, ngậm nhiệt kế trong miệng, dụi dụi mũi, cả địa cầu đại khái chỉ có một mình Lại Quán Lâm mà thôi.


Phác Chí Huấn từ chối vô số điện thoại cố chấp của Lại Quán Lâm, rốt cục không chịu được, thô bạo nhấc máy

"Em đến cùng muốn cái gì?"


Trong điện thoại không có tiếng nói chuyện, chỉ dư lại xèn xẹt của tín hiệu, vài giây đi qua, giọng ngọt manh như sữa mới cất lên.

"Anh, đau đầu quá..."


Giọng mũi rất nặng, không ngừng gọi "anh ~", cực kỳ giống con mèo Scotland thích làm nũng mà trước kia anh và cha mẹ đã từng nuôi. Mềm mềm, đáng thương, lưu lại trong Phác Chí Huấn hình ảnh rất sâu đậm, đáy lòng cũng vì thế mà nhũn ra.


Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lại Quán sau khi ngủ mê mệt, khát nước không chịu được, cuộn mình trong chăn đi chân đất xuống nhà bếp tìm nước uống. "Thình thình" tiếng gõ vang lên không lớn nhưng dội thẳng vào trái tim đang sôi trào của Lại Quán Lâm, nhóc vừa tìm nước uống vừa khẽ nhếch đôi môi tái nhợt cười như kẻ ngốc.

Người cậu muốn gặp đang ở bên ngoài.


Anh lo lắng sao người còn chưa mở cửa.

Phác Chí Huấn không thấy người ra, thảm lót chân ở trước cửa lẫn lỗ mắt mèo khiến mọi nỗ lực muốn nhìn vào bên trong của anh đều hỏng cả, trong lòng thật sự sốt ruột, nghĩ sẽ không phải là vẫn đang ngủ đấy chứ, ngay cả giường cũng không bò dậy được! Hay là đã ngất xỉu rồi.


Mãi đến khi trong phòng truyền đến bước chân cùng tiếng mở cửa càng gần, anh mới yên tâm, vội vàng kéo kéo góc áo.


Một lúc sau, Lại Quán Lâm vừa ho khan, vừa thò đầu xuất hiện trước tầm mắt anh, nhìn anh toét miệng cười.


Rõ ràng là đang chiến tranh lạnh, lại vì một câu làm nũng của đứa bé kia đã vội chạy tới dỗ dành, quá không có nguyên tắc rồi.

Sau đó, Phác Chí Huấn phát hiện mình trước mặt Lại Quán Lâm chính là không có nguyên tắc như vậy.


Vung vẩy túi nhựa trên tay, dùng sức ấn vào lòng đứa nhỏ, chạm đích rồi liền muốn rời đi. Đứa nhỏ thật sự hoảng sợ rồi, mang theo khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, quầng thâm dưới đôi mắt to kia lại nặng nề đậm hơn một chút, lẹt xẹt dép lê, vội vàng nắm lấy góc áo Phác Chí Huấn, từ đằng sau xuyên đến bụng trước, giam thật chặt người trong lồng ngực, cái đầu bù xù vùi ở cần cổ anh, tóc mềm đâm vào lòng ngứa ngứa, hơi thở ấm áp khiến anh run rẩy, đốt đỏ cả tai trái.

"Anh, đừng đi, em còn chưa hạ sốt mà..."


Lúc này Phác Chí Huấn căn bản không có cách nào để có thể suy nghĩ một cách bình thường, anh không thể nào đem đạo lý người lớn đối với Khương Daniel mà dùng cho Lại Quán Lâm được, nếu như nói Khương Daniel là đúng thời gian đúng người, thì Lại Quán Lâm chính là sai thời điểm, sai người, thế nhưng anh dùng lý do sứt sẹo để thoát khỏi thế giới của Khương Daniel, không để lại chút chỗ trống nào, hiện tại lại nỗ lực dùng câu "cậu ấy thích anh" vội vàng đến bên cạnh Lại Quán Lâm.


Gặp Lại Quán Lâm là bất ngờ nho nhỏ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người như vậy xuất hiện, liều lĩnh, lảo đảo đuổi theo bằng được, tiến vào trong cuộc sống của anh, như dây leo lan ra cuộn lấy trái tim anh, chăm chú bao bọc, cứ như vậy muốn bám vào lòng anh, ở đó an cư, lạc nghiệp.

Nhưng đây cũng là bất ngờ quan trọng nhất trong cuộc đời, ghi lòng tạc dạ, anh thậm chí có lẽ cần phải thắp hương bái Phật để cảm ơn.


Đứa nhỏ sợ anh chạy trốn, thân thể chậm rãi xoay một vòng, đối mặt ôm càng chặt, nỗ lực dùng ấm áp giữ lại người vẫn còn đang giận. Môi kề sát tai anh, nhiệt khí càng thêm rõ, lướt qua màng nhĩ, môi cũng khẽ mở khẽ đóng chạm vào vành tai, đột nhiên mang theo giọng trầm nam tính nghiêm túc, quấy phá lòng người.

"Em rất nhớ anh... Vì thế, đừng đi."

"Được không? Anh?"


Phác Chí Huấn bây giờ thật sự là mặc kệ, anh có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình vì ai mà loạn nhịp, anh muốn giây phút này không chỉ là sự kích động nhất thời, đầu anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, anh đắn đo suy nghĩ muốn mở trái tim mình ra nhìn một cái, nơi đó đang muốn cho anh đáp án, giục anh hãy tin tưởng, hãy cảm nhận. Anh giơ bàn tay vẫn buông thõng bên người, run rẩy chạm vào hông đối phương, chậm rãi thu lại khoảng cách hai tay, nỗ lực làm cho đối phương cũng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mình.


Anh thích cậu.


Anh yêu cậu.


Anh muốn cứ như vậy giữ cậu nhóc ở bên mình, bất chấp mọi hậu quả, thừa dịp cậu cũng yêu anh...


———-oOo———-

[PanWink] 5 Centimet Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ