10

666 103 2
                                    


Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Lại Quán Lâm gần đây bị cấm ra vào tiệm hoa của Phác Chí Huấn, bởi vì cậu từ bỏ học bổng ở đại học B.

Cậu suy đi tính lại vẫn quyết định trước tiên phải chịu thua, cố gắng động viên bạn trai lớn của mình thì tốt hơn.


Chuyện làm ăn ở cửa hàng của Phác Chí Huấn xác thực là vô cùng tốt, đến buổi tối khách vẫn không ngớt, cậu nhóc ở trước cửa đi dạo rất lâu cũng không dám vào, lại vò đầu nghĩ đến chuyện mấy ngày trước.


Yêu đương tha thiết đều như vậy cả, đã dính vào nhau rồi ai lại muốn chia xa. Trong ý nghĩ của Lại Quán Lâm, cậu không cảm thấy mình sai.


Lúc cậu oai phong lẫm liệt nói cho anh biết sẽ thi đại học A, Phác Chí Huấn lập tức trở mặt.

"Anh nhớ em có học bổng ở đại học B."


"Không muốn đi nữa. Bỏ rồi."


"Em... điên rồi à."

Sau đó, nhóc lại một lần nữa bị nhốt ngoài cửa. Vận may cũng không tới lần nữa, không có gió, không có mưa, càng không bị cảm.


Tới tận ngày hôm nay cũng chưa dám đi vào, cậu cảm thấy Phác Chí Huấn nhất định là điên rồi.

Mà thôi nói gì đi chăng nữa, ngày hôm nay nhất định phải hôn một cái, bạn trai lớn cũng quá là tư bản rồi. Nghĩ vậy, cậu nhóc liền ngồi bên cạnh nhà gỗ nhỏ của em chó shiba, cắn bút ngồi vẽ vời cho hết thời gian, chờ Phác Chí Huấn hết bận.


Phác Chí Huấn kết toán xong trang cuối cùng buông bút, liền phát hiện đứa bé mới rồi còn thập thò trước cửa đã biến mất, "hừ" một tiếng trong lòng chửi loạn, đứa nhỏ xấu xa! Nhóc con ngốc nghếch!

Kết quả là chưa dứt lời đã thấy ô cửa kính phản chiếu lại hình bóng Lại Quán Lâm một người một chó ngồi một góc, Lại Quán Lâm dùng bút chỉ vào trán hung tợn nói chuyện với em chó ngốc, Phác Chí Huấn lắc lắc đầu khẽ nhếch khoé môi, không hiểu nổi người này làm sao lại đặc biệt đến như vậy.


"Anh, anh không cần em nữa sao?"

Lại Quán Lâm nghiêng người đeo cặp sách, đồng phục cà vạt lỏng lẻo trên cổ, quần đen có chút bụi bặm, chắc là do lăn lê ở chuồng chó, người còn mang theo chút mùi hôi, hai tay đút trong túi quần, sau cùng lại gãi gãi đầu, vốn là tóc ngắn ngủn, ngày hôm nay lại có mấy sợi tóc ngốc xinh xinh rủ trước trán, có chút đáng thương.


"Đồ điên."

Phác Chí Huấn thu dọn chai lọ trên mặt bàn, chậm rãi phun ra hai chữ.


"Tại sao không chịu hiểu lòng người ta."

Lại Quán Lâm lôi bàn tay đang bận thu dọn, nhẹ nhàng nắm lấy, trực tiếp đón lấy ánh mắt người kia.

"Muốn người ta đi sao?"


"Gọi anh, nhóc con!"


"Không gọi!"


Phác Chí Huấn vẫn là lần đầu tiên thấy Lại Quán Lâm cố chấp như thế, anh làm sao lại không hiểu lòng cậu đây? Anh lúc này chỉ muốn mang trái tim mình đưa cho Lại Quán Lâm, nói với cậu, em nhìn xem nơi này chỉ viết toàn là tên em. Anh chỉ là không muốn cậu mang tương lai của mình ra đùa giỡn. Đứa nhỏ trước mặt chỉ cảm thấy oan ức, đặt mông ngồi xuống ghế, bày ra dáng vẻ không chịu khuất phục.


"Quán Lâm, đi đại học B đi."

Phác Chí Huấn thở dài, ấn đầu đứa nhỏ ngang ngạnh vào lòng mình, cằm đặt trên đỉnh đầu, xoa xoa tóc rối.


"Xa em anh có thể sống được sao? Em thì không thể."

Đứa nhỏ trong ngực giọng ồm ồm như giãy dụa lần cuối. Cánh tay cùng đặt bên hông người đối diện, dùng sức ôm, như muốn tiến vào trong thân thể anh.


"Anh cũng không thể."

Vì thế, lần này, đến lượt anh đi tìm em.



Tiết đầu tiên ở đại học B, Lại Quán Lâm mất tập trung, ngón tay gõ không ngừng vào màn hình điện thoại.

Khá lắm, một câu cũng không thèm trả lời!


Lại Quán Lâm còn đang canh cánh trong lòng, bị bạn trai dùng lời ngon ngọt lừa lọc, bị sắc đẹp mê hoặc đã đổi lại nguyện vọng thành đại học B, vậy mà ngay cả nhắn tin người ta cũng không thèm nhắn lại, thật là khó chịu, nói cái gì mà anh cũng không thể rời bỏ em, đúng là nham hiểm! Phải nghĩ xem thứ sáu tuần này có nên mua vé về chất vấn một trận hay không?


Nhưng, người đàn ông mang gọng kính vàng lấp lánh dưới ánh sáng đang tới kia không phải là Phác Chí Huấn thì là ai?


"Các bạn học, tôi là giảng viên môn Pháp Luật của các em học kỳ này."

"Phác Chí Huấn"


Lại Quán Lâm nhìn dáng vẻ thầy giáo trẻ Phác Chí Huấn đứng trên bục giảng, thật sự đã giật mình, ánh mặt trời, gió nhè nhẹ, xuyên qua cửa sổ tiến vào giảng đường, người kia đang giảng bài, khẽ vuốt vuốt mái tóc đen. Lúc phát hiện ra đôi mắt sau cặp kính đang nhìn mình, Lại Quán Lâm mới chịu kéo tâm tư mình trở về.


Phác Chí Huấn nâng gọng kính trên sống mũi, xuyên qua thấu kính mỏng manh, đối mặt với cậu bé ngồi ở hàng cuối cùng chỉ nhìn anh mà không chịu nghe giảng, nụ cười như mười dặm gió xuân.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Anh đã nói rồi.

Lần này, đến lượt anh đến tìm em.


-END-

[PanWink] 5 Centimet Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ