06

543 92 4
                                    


Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Phác Chí Huấn không có cách nào tránh khỏi cái ôm của Lại Quán Lâm, nhóc con quanh năm chơi bóng rổ, cánh tay rất có sức mạnh, vòng tay ôm lấy thân thể khiến anh thật sự không thể nhúc nhích, đầu cũng bị cánh tay còn lại chăm chú đẩy về phía trước, anh chỉ có thể ngẩng đầu tuỳ ý người kia làm bậy.


Lại Quán Lâm mơn trớn bờ môi mềm của đối phương cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì sao không ra tay sớm hơn một chút.

Cậu dựa vào ưu thế của chính mình, vững vàng kiềm chế người đàn ông nhỏ hơn cậu nửa cái đầu, chạm vào một lúc, liền dè dặt dùng đầu lưỡi của mình khắc họa đôi môi màu hồng nhạt, đối phương hiển nhiên không phối hợp, thấy hai cánh môi hơi buông lỏng muốn nói chuyện, Lại Quán Lâm vừa vặn thừa cơ không khách khí thăm dò bên trong miệng đối phương, quấn lấy đầu lưỡi phấn nộn, liếm láp nước bọt điềm mỹ, không buông tha mỗi một vị trí trong khoang miệng, tựa như muốn đem hương vị này thấm vào trong gan ruột.


Phác Chí Huấn không thở nổi, hai tay chống trên ngực đứa nhỏ đập liên tục, hai chân cũng bắt đầu run rẩy, đứng không vững, chỉ có thể yếu ớt dựa vào trước ngực đối phương, Lại Quán Lâm hé miệng nhấm nháp đầu lưỡi đã bị mình cắn phá, cụp mắt nhìn cái đầu nhỏ dựa trên vai mình, vốn là muốn buông tay ra lại không nỡ.


Mãi đến khi bả vai truyền tới tiếng tí tách nhỏ vụn, Lại Quán Lâm mới phát hiện ra điều không đúng, vội vội vàng vàng cúi đầu kéo người đang dựa vào vai mình.

Gương mặt khóc không thể kiềm chế được cứ thế hiển hiện trước mắt Lại Quán Lâm, cặp mắt hoa đào không ngừng nhỏ lệ, môi cũng vì bị hôn thô bạo mà sưng đỏ, lấp lánh ánh sáng, Lại Quán lâm thật sự sợ rồi, tay chân luống cuống lau nước mắt đối phương.

"Khóc cái gì?"

"Anh, đừng khóc ~"

"Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi không được sao ~ anh đừng khóc ~"


Lại Quán Lâm chịu thua trái lại khiến khoé mắt kia rơi xuống càng nhiều nước mắt, cậu cũng không biết phải làm gì mới được, chỉ có thể yên lặng ôm lấy người vào lòng một lúc, chút chút lại vỗ vỗ lưng cho anh dễ chịu.


Phác Chí Huấn dần dần không còn động tĩnh, chôn trước ngực người kia có chút mất mặt, cũng không thể để nhóc con kia biết mình bị hôn đến mức phát khóc, chớp chớp con mắt cay, dùng sức kéo ca vát của đối phương lau mặt, lau đến khi chỗ thấm nước càng lúc càng nhiều.

Lại Quán Lâm nhìn anh không nói gì, muốn giơ tay lên vuốt qua quần áo và tóc đã bị vò thảm của anh, còn chưa kịp đụng đến đã bị đối phương ngăn lại, anh khe khẽ đẩy cậu ra, thoát khỏi vòng tay.


Phác Chí Huấn quệt quệt miệng, hai mắt đỏ bừng trừng mắt liếc Lại Quán Lâm phun ra câu đầu tiên sau trận chiến tranh lạnh buổi tối nay.

"Em hôn bao nhiêu lần rồi?!". Kỹ thuật... tốt như vậy...

----------oOo----------

[PanWink] 5 Centimet Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ