chương 19: phiên ngoại

1.2K 33 1
                                    

Phiên ngoại về T1, T2

Năm Tiềm Vũ mười bốn tuổi, hai thiếu niên T1, T2 được ông ngoại Diệp Khải Lâm dẫn đến trước mặt cậu. Hai người đều mặc đồ đen, T1 dáng người cao ráo khỏe mạnh, vừa nhìn là biết người học võ, ngoại hình thật đẹp trai, vẻ mặt trầm tĩnh, T2 bộ dáng cũng rất đẹp nhưng mặt mũi hơi non nớt, đôi mắt to tròn khẽ đảo qua đảo lại.

“Tiểu Vũ, sau này bọn họ sẽ là vệ sĩ của con.”

Tiềm Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói gì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý tứ đề phòng.

Diệp Khải Lâm thở dài, ông biết đối với sự kiện bắt cóc trước đây đã lưu lại bóng ma cho cậu, Ông suy nghĩ một lúc rồi nói với T1, T2. “Trừ phi cậu chủ gặp nguy hiểm, nếu không có lệnh, đừng xuất hiện trước mặt nó!”

“Dạ.” T1, T2 lễ phép trả lời.

Bọn họ đều biết, bản khế ước một khi đã ký kết, bọn họ cả đời này sẽ phải bán thân cho Tiềm Vũ. Từ nay về sau, cậu là chủ nhân của bọn họ, là Thượng Đế của bọn họ, công việc duy nhất của bọn họ là bảo đảm sự an toàn cho cậu.

Lần này công ty sắp xếp cho bốn người đến, còn có T3, T4 ở một đội khác, thay phiên làm việc, thời gian đổi ca là nửa năm.

Từ khi bắt đầu, T1, T2 như hai bóng ma ẩn thân nơi bóng tối mà Tiềm Vũ không nhìn thấy, nhất cử nhất động của cậu đều không thể lơ là, ăn cơm, đi vệ sinh đều phải thay phiên, buổi tối cũng phải chú ý, một người ngủ thì người còn lại phải thức.

T1 cẩn thận chu đáo, kỹ năng về vi tính cũng thành thạo, mọi phương tiện an ninh trong Tiềm gia đều do y phụ trách điều phối an bài, T2 kỹ thuật đánh nhau tốt, khả năng bắn súng như thần, có điều tính tình hơi nóng nảy. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chưa từng xảy ra sơ suất.

Tiềm Vũ không thích ra khỏi cửa, mỗi ngày ngoài đến trường thời gian còn lại đều ở nhà. Công việc của T1, T2 có thể nói cũng khá an nhàn.

Hai năm sau, T2 bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Một ngày nọ, Tiềm Vũ ở trong phòng chơi đàn dương cầm, T1, T2 đứng gác ngoài vườn, T2 vừa ngáp vừa oán giận. “Thật muốn đi ra ngoài…”

T1 nhìn y nói. “Còn nửa tháng nữa là được nghỉ rồi, kiên nhẫn một chút đi!”

T2 lười biếng duỗi eo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào phòng nhỏ giọng nói. “Tiềm thiếu có phải mắc chứng tự kỷ không? Không thích ra khỏi cửa, không thích cười, cũng không thích nói chuyện… Ngoại trừ ở trước mặt người nhà thái độ khá hơn một chút, với người khác đều là bộ dáng lạnh như băng…”

T1 ngữ khí nghiêm túc. “Điều thứ tám trong quy định của công ty cậu quên rồi sao? Không được phán xét chủ nhân!”

T2 ghét nhất là mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt dạy đời, hậm hực liếc mắt nhìn hắn. “Nơi này chỉ có hai chúng ta, tùy tiện nói chơi một chút có sao? Thôi bỏ đi, từ nay về sau tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì với cậu nữa!”

Y thực sự nổi giận, ngoại trừ chuyện có liên quan đến công việc thì không còn cùng hắn nói chuyện phiếm, gương mặt mỗi ngày đều lạnh lùng, xem T1 là người vô hình.

ảnh đế vs ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ