Ngộ đạo
.
Sự việc đến nước này Trịnh Diệc Vi cũng không thể tự lừa mình dối người. Cùng một dạng như vậy nhưng tại sao hắn đối với Tiêu Diệp, Bạch Chí Lăng thì không sao còn với Tiềm Vũ lại có cảm giác bất thường?Đây cũng không phải vấn đề thân thể có đói khát hay không.
Hắn giống như bị trúng bùa mê độc dược của Tiềm Vũ, vừa nhìn thấy cậu liền hưng phấn, không thấy cậu thì sẽ khó chịu.
Chuyện này thật quá kỳ lạ, không thể cứ tiếp tục như vậy!
Hắn không phải Gay, hắn thích phụ nữ…
Trên đường ngồi máy bay trở lại đảo, Trịnh Diệc Vi vẫn luôn nhắm mắt không nói chuyện với Tiềm Vũ, sau khi lên đảo cũng cố tình né tránh hạn chế trao đổi cùng cậu.
Tiềm Vũ nhạy cảm rất nhanh nhận ra sự thay đổi của hắn, cậu một mặt vì Trịnh Diệc Vi đã có chút động tình với mình mà tỏ ra vui sướng, một mặt lại vì thái độ trốn tránh của hắn mà cảm thấy mất mát.
Cậu có thể cảm giác được Trịnh Diệc Vi thích cậu, nhưng… có phải loại thích kia hay không thì cậu không xác định.
Cậu biết muốn thay đổi tính hướng hơn hai mươi năm của một người là chuyện rất khó khăn, cho dù Trịnh Diệc Vi thực sự đối với cậu có cảm giác thì hắn cũng sẽ không tình nguyện thừa nhận, khả năng bọn họ đến được với nhau là rất thấp.
Hai người đều có tâm sự nặng nề, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến quá trình quay phim.
Mấy cảnh cuối diễn ra vô cùng thuận lợi, sau khi quay xong đoạn Du Tu và Minh Triệt tựa lưng vào nhau rồi yên lặng rời đi, Lục Nhậm lớn tiếng hô ‘cắt’, mọi người đều reo hò chúc mừng bộ phim đã bước vào công đoạn đóng máy.
Ăn cơm trưa xong mọi người trong đoàn bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý rời khỏi đảo trước khi bão tố ập đến.
Đến lúc phải đi thì mọi người lại bắt đầu lưu luyến, sôi nổi lấy máy ảnh ra chụp hình lưu niệm.
Tiểu Mật cầm máy ảnh chạy khắp nơi tìm người chụp chung, cuối cùng lôi kéo cả Trịnh Diệc Vi, Tiềm Vũ và Eric. “Tiềm thiếu, cùng chụp một tấm đi!”
Tiềm Vũ nhìn Trịnh Diệc Vi.
Trịnh Diệc Vi mỉm cười. “Tiềm thiếu hãy giúp con bé toại nguyện đi!”
Tiềm Vũ gật đầu.
Tiểu Mật vui vẻ đem máy ảnh đưa cho Eric, tay trái kéo Trịnh Diệc Vi, tay phải kéo Tiềm Vũ, lộ ra nụ cười rạng rỡ đứng trước ống kính hô to. “Cười lên ~”
Tiểu Mật lấy tấm ảnh vừa chụp lắc lắc cho mau khô sau đó nhìn thoáng qua rồi bất mãn nói. “Anh, Tiềm thiếu, hai người sao lại không cười? Em mặc kệ, em muốn chụp lại tấm khác!”
“Được!” Tiềm Vũ vô thưởng vô phạt nói.
Trịnh Diệc Vi bất đắc dĩ đành phải nghe theo Tiểu Mật nhoẻn miệng cười.
Tấm hình này Tiềm Vũ cũng cười, Tiểu Mật hài lòng gật đầu, Eric lại gần xem thử cũng gật gù khen đẹp. Tiểu Mật giơ tấm hình lên hỏi. “Tấm này tặng cho hai người, ai sẽ giữ?”

BẠN ĐANG ĐỌC
ảnh đế vs ảnh đế
De TodoEdit : vân du Mình chỉ cop để đọc ofline thôi nếu editor có ý kiến thì mình lấp tức xóa. Mặt dù có đã có bạn đăng trên wattpad nhưng do là chuyển ver nên mình hk thích