chương 9

932 34 0
                                    

Tiềm thiếu thất tình

Bộ phim "Vương" từ lúc khởi quay đến nay chỉ mới hơn nửa tháng nhưng Tiềm Vũ đã ốm đi bảy tám ký, trước đây mỗi lần đóng phim đều rất vất vả nhưng chưa có bộ nào lại khiến cho cậu mệt mỏi như thế này. Bản thân cậu biết rõ, tình trạng của cậu tệ như vậy không phải vì vai diễn Minh Triệt có bao nhiêu thử thách mà là vì Tần Lực.

Mỗi lần cảnh quay kết thúc, thoát ra khỏi nhân vật thì cậu sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới anh ta, nghĩ tới hôn lễ kia sắp sửa đến gần, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thân thể rõ ràng mệt mỏi như vậy, buổi tối lại thường xuyên mất ngủ, tinh thần cứ nửa tỉnh nửa mê, đầu óc vô tri vô giác, thân thể mệt mỏi vô lực.

Cậu biết mình không có cách nào thay đổi sự thật, trong lòng đã chấp nhận chuyện Tần Lực kết hôn nhưng vẫn là không nén được bi thương, cảm giác tuyệt vọng cứ như thủy triều ập tới muốn nuốt chửng cả người cậu, nước mắt không kiềm được lại trào ra.

Cậu cần được giải tỏa.

Ba giờ sáng, Tiềm Vũ từ trên giường đứng dậy thay quần áo, một mình lái xe đến quán bar.

Tửu lượng của cậu vốn rất kém nhưng đêm nay chẳng hiểu sao uống mãi vẫn không say. Cậu không muốn đến những nơi vắng vẻ, chỉ cần nón, tóc giả và mắt kính ngụy trang cậu đã có thể ngồi ngay tại quán bar mà không bị ai phát hiện, giữa tiếng nhạc ồn ào, uống một ly rồi lại một ly giải sầu.

Cũng có không ít cô gái phấn son lòe loẹt đến gần cậu nhưng đều bị cậu dùng một chữ "cút" lạnh lùng đuổi đi.

Uống đến ly thứ tám thì cậu không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho Tần Lực.

Chuông reo nhiều tiếng Tần Lực mới bắt máy, ở Mỹ hiện đang là ban ngày, không gian xung quanh có chút ồn ào, giọng nói của anh ta mang theo tiếng cười vui vẻ không thể che giấu. "Hi, Tiểu Vũ."

"Anh hiện đang làm gì?" Tiềm Vũ ngồi trên bồn cầu, mắt hướng trần nhà, lãnh đạm hỏi.

Đang cùng Tiểu Mạn chọn thực đơn ở nhà hàng..."

Khóe miệng Tiềm Vũ khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. "Haha, thật hạnh phúc, chúc mừng anh!"

Đầu bên kia im lặng vài giây, Tần Lực thấp giọng nói. "Tiểu Vũ, xin lỗi..."

Tiềm Vũ im lặng không lên tiếng, tay phải nắm thật chặt di động, tay trái gắt gao bấu lấy đùi của mình.

"Tiểu Vũ, đừng trách Tiểu Mạn có được không, từ đầu đến cuối cô ấy đối với chuyện của chúng ta không hề hay biết, cô ấy vô tội, hy vọng ba chúng ta vẫn có thể giống như lúc nhỏ..."

Không hề hay biết? Vô tội?

Tiềm Vũ cười lạnh, anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng cô ấy, bề ngoài nhìn lương thiện dịu dàng thực chất là một con người giả tạo chỉ thích diễn trò.

Cậu còn có thể nói gì? Nói cho Tần Lực biết chính Ngụy Tiểu Mạn đã đem chuyện của bọn họ nói với ông ngoại cậu là Diệp Khải Lâm, nói cô là đầu sỏ khiến cho bọn họ phải chia tay? Nhưng nói ra thì cũng giải quyết được gì đâu? Sợ hãi áp lực từ cha mẹ, Tần Lực tính tình yếu đuối sớm muộn cũng sẽ từ bỏ cậu, cùng phụ nữ kết hôn sinh con, trải qua cái gọi là cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cho dù không phải Ngụy Tiểu Mạn thì cũng sẽ là một người khác.

ảnh đế vs ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ