chương 30

1.7K 35 9
                                    

Nước chảy thành sông

Sau buổi lễ công chiếu Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ vẫn còn có thời gian vài ngày để vui vẻ, một ngày trước khi Trịnh Diệc Vi trở lại Tây Bắc, Qua Duệ gọi hắn đến nhà tụ tập, Trịnh Diệc Vi dẫn theo cả Tiềm Vũ.

Qua Duệ vừa mở cửa nhìn thấy bọn họ thì trong đầu liền sáng tỏ, Trình Kinh Nguyên đang chơi mạt chược cũng liếc nhìn bọn họ mà cười khẽ hai tiếng. Những người khác không nhận ra được ý tứ trong đó, Tiêu Diệp còn tưởng rằng y đã bốc được bài tốt.

“Tiềm thiếu, anh cũng đến chơi đi!” Tiêu Diệp nhường lại chỗ ngồi cho Tiềm Vũ.

“Tôi không biết chơi, mọi người cứ chơi đi!”

“Không phải chứ, ngay cả quốc túy cũng không biết chơi? Cậu có phải là người Trung Quốc hay không?” Trình Kinh Nguyên nói.

Trịnh Diệc Vi ấn Tiềm Vũ ngồi xuống ghế. “Để anh dạy em, rất đơn giản.”

Trịnh Diệc Vi kéo ghế ngồi bên cạnh tận tình hướng dẫn, Tiềm Vũ có chút không tiếp thu được, cứ nhìn chằm chằm vào quân bài không biết nên đi con nào, Trịnh Diệc Vi ở một bên giúp cậu.

Trình Kinh Nguyên tỏ ra bất mãn. “Các người rốt cục là một người chơi hay hai người chơi?”

“Tiểu Vũ chỉ mới tập chơi thôi mà.” Trịnh Diệc Vi nói. “Vậy đi, ván này thắng thì mọi người hưởng, thua cứ tính cho tôi được chưa.”

“Được, nếu vậy chúng ta cũng không khách sáo.” Trình Kinh Nguyên bĩu môi, tiếp tục lật bài, có người coi tiền như rác đưa đến cửa, y ngại gì không lấy.

Tiềm Vũ thực thông minh, sau vài ván thì đã rất nhanh lên tay, Trịnh Diệc Vi liền để cho cậu tự mình đánh.

Qua Duệ rất thích chơi mạt chược, trong nhà y có tới ba bốn bàn mạt chược, ở một bàn khác có người không chơi tiếp, y gọi Trịnh Diệc Vi vào thay thế nhưng hắn khoát tay nói không muốn chơi, tiếp tục ngồi bên cạnh Tiềm Vũ, chốc lát lại hỏi cậu có muốn uống nước hay không, chốc chốc lại hỏi cậu có muốn ăn trái cây hay không, cực kỳ chu đáo. Trình Kinh Nguyên nhờ hắn đi lấy nước mơ hắn lại làm bộ như không nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ: đã ăn tiền của Tiểu Vũ nhà hắn lại còn muốn được hắn phục vụ, không có cửa đâu!

Tim và Tiêu Diệp ngồi đối diện dường như cũng nhận ra được điều gì, hai người liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ? Không phải chứ?

Trịnh Diệc Vi không phải là thẳng sao?

Trước đây Tiêu Diệp tiếp cận Tiềm Vũ cũng chỉ là ham vui mà thôi, Tim ngược lại có chút nghiêm túc. Hắn thật không dám tin, thời điểm ăn cơm cứ không ngừng gắp thức ăn cho Tiềm Vũ, chén của Tiềm Vũ rất nhanh đã chất thành ngọn núi nhỏ.

Tiềm Vũ nhíu mày.

Trịnh Diệc Vi đem tất cả đồ ăn trút vào trong chén của mình, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của người khác, ngẩng đầu nói với Tim. “Mấy món này Tiểu Vũ không thích ăn đâu.”

Nói xong, hắn gắp hai cọng rau bỏ vào chén của cậu.

Tiềm Vũ mỉm cười nhìn hắn sau đó cúi đầu ăn hai cọng rau.

ảnh đế vs ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ