chương 31

1.2K 36 0
                                    

Nghiện

Chết tiệt!

Trịnh Diệc Vi hung hăng hít một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa đã chửi ầm lên, mồ hôi trên trán không ngừng nhiễu xuống …
Tiềm Vũ cũng đau muốn chết, cả người túa mồ hôi lạnh, nhớ lại dưới lầu và trong phòng đều không bật đèn, nghĩ rằng vẫn còn có cơ hội cứu vãn, cậu cố gắng chịu đựng, nhanh tay chỉnh điện thoại ở chế độ rung, sau đó thở dài nhìn Trịnh Diệc Vi rồi khó khăn nhấn phím trả lời.

“Mẹ…” Cậu thấp giọng nói một câu.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lảnh lót của mẹ cậu. “Tiểu Vũ, con đang ở đâu? Mẹ cố tình quay về chúc mừng sinh nhật con đây, con không có ở nhà sao?”

“Con hiện đang ở bên ngoài…”

“Bạn bè đến chúc mừng sinh nhật con sao? Mẹ thấy ở nhà có bánh kem…”

Nhẫn nhịn thật quá khổ sở, Trịnh Diệc Vi không cẩn thận cử động một chút, sự ma sát đem lại khoái cảm tê dại, Tiềm Vũ liều mạng cắn răng, nhưng vẫn không ngăn được rên nhẹ một tiếng.

“Giọng con sao vậy? Bị cảm à?” Bà Tiềm lo lắng hỏi.

“Không có gì, chỉ là uống một chút rượu…” Mồ hôi lạnh trên người Tiềm Vũ tuôn ngày càng nhiều, thanh âm cũng ngày càng vô lực, không còn khả năng tiếp tục ứng phó với bà, cậu vội vàng nói. “Mẹ, bạn con đang đợi, ngày mai sẽ đi ăn cơm với mẹ sau…”

“Được, con và bạn bè cứ chơi vui vẻ đi…” Bà Tiềm rất vui mừng vì cậu đã chịu kết giao bạn bè mới.

Cúp điện thoại, Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ đều nhìn đối phương, không ai dám cử động bởi vì bà Tiềm còn chưa có rời đi, hai người vểnh tai nghe tiếng bước chân đang lên lầu.

Tiềm Vũ khẩn trương đẩy Trịnh Diệc Vi còn đang nằm trên người mình ra. “Mau khóa trái cửa!”

Trịnh Diệc Vi ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không lui ra khỏi cơ thể cậu mà trực tiếp nhấc bổng Tiềm Vũ lên, để hai chân cậu quấn quanh hông mình, ôm cậu đi về phía cửa.

Động tác này làm nơi đó của hai người càng liên kết chặt chẽ hơn.

Cảm giác vừa đau lại vừa kích thích mãnh liệt ập tới khiến toàn thân Tiềm Vũ co rút, mồ hôi trên người chảy càng nhiều, cậu chịu không nổi hung hăng cắn lên vai Trịnh Diệc Vi. “Anh điên rồi!”

Toàn thân cậu đều ửng đỏ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào hai bên má, ánh mắt vì xấu hổ mà như bắn ra lửa, thọat nhìn vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc, còn có một chút cảm giác yếu đuối mà ngày thường hiếm khi nhìn thấy.

Trịnh Diệc Vi hôn một cái lên bờ môi sưng đỏ của cậu, ngọn lửa dục vọng nhanh chóng thiêu đốt lồng ngực hắn. Tiềm Vũ cũng không dễ chịu, hai chân quấn chặt lấy eo Trịnh Diệc Vi cố đè nén hô hấp.

Lúc này bước chân của bà Tiềm đã dừng lại trước cừa phòng.

Hai người ngừng thở, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiếp theo truyền đến tiếng vặn cửa.

“Hả? Sao lại khóa trái?” Bà Tiềm lẩm bẩm, lại thử vặn một lần, vẫn không mở được, bà thất vọng trở về phòng mình lấy vài món đồ rồi đi xuống lầu. Mấy phút sau Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ nghe được tiếng đóng cổng, bà rốt cục đã rời đi.

ảnh đế vs ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ