chương 20

1.3K 34 6
                                    

Không bình thường

Ngày hôm sau tới phim trường Trịnh Diệc Vi vì ngủ không ngủ đủ giấc nên thần sắc uể oải, không ngừng đánh ngáp.

Hắn không phải kẻ ngốc, vừa tỉnh dậy đã từ trạng thái quay cuồng khôi phục lại thần trí, ý thức được bản thân mình cùng Tiềm Vũ đêm qua luyện tập cảnh hôn cũng quá mức nóng bỏng. Hắn ôm đầu, trong lòng thầm than thở, bởi vì cấm dục lâu ngày cho nên đói bụng ăn quàng, đối với đàn ông cũng có phản ứng sao?

Hắn lo lắng khi gặp lại Tiềm Vũ đôi bên sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên của cậu hắn lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

“Ăn bánh mì không?” Tiềm Vũ đưa qua một miếng bánh mì nướng mà người dân trên đảo đã cho cậu.

Trịnh Diệc Vi cầm lấy cắn hai miếng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu.

Lòng bàn tay của Tiềm Vũ hơi ướt mồ hôi nhưng vẻ mặt và giọng nói lại hết sức bình tĩnh. “Sao vậy? Ăn không ngon hả?”

“Ngon, ngon!” Trịnh Diệc Vi cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, ngày hôm qua Tiềm Vũ thực sự chỉ cùng hắn luyện tập mà thôi… Nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm giác không thoải mái.

Về phần tại sao không thoải mái hắn cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là giận bản thân mình không chuyên nghiệp, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vai diễn.

“Anh à, miệng của anh sao lại sưng như vậy? Nhìn giống như lạp xưởng vậy đó…” Tiểu Mật bước lại gần, tò mò hỏi.

Sáng sớm Trịnh Diệc Vi soi gương cũng đã phát hiện, hắn không dám nhìn Tiềm Vũ, lúng túng giả vờ che miệng ho khan, trong lòng hơi chột dạ. “Khụ khụ, do ăn quá nhiều đồ cay…”

“Ngày hôm qua đâu có món nào cay?” Tiểu Mật nghi ngờ, sau đó lại nhìn về phía Tiềm Vũ. “Tiềm thiếu, miệng của anh cũng rất sưng… Ahh, em biết rồi!”

Hai mắt cô chợt lóe sáng, biểu tình giống như vừa thông suốt chuyện gì đó.

Trịnh Diệc Vi khẩn trương hỏi. “Em biết cái gì?”

Tiềm Vũ cũng vểnh tai nghe.

Tiểu Mật hai tay chống nạnh, trợn mắt nói. “Các anh nhất định là thừa dịp mọi người ngủ say lén ra ngoài ăn vụng! Miệng bị biến thành lạp xưởng cũng đáng đời!”

“…”

“…”

“Tới cảnh quay rồi, mau đi thôi!” Trịnh Diệc Vi hướng Tiềm Vũ nói.

Tiềm Vũ gật đầu, hai người bỏ lại Tiểu Mật, cùng nhau đi đến ngôi nhà tranh mà đoàn phim dàn dựng.

Tiểu Mật ở phía sau lẩm bẩm. “Kỳ lạ, ớt trên đảo đều là giống ớt ngọt, sao lại cay thành như vậy chứ…?”

Nhân viên trong đoàn đối với việc môi của hai người bị sưng đỏ như lạp xưởng cũng rất tò mò, Tiềm Vũ thản nhiên không nói gì, Trịnh Diệc Vi lại tìm cách pha trò cho qua chuyện.

Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có Lục Nhậm nhạy cảm phát hiện ra điểm bất ổn, cậu lén lút gọi điện cho Qua Duệ. “Làm sao bây giờ, tội nghiệt của tôi nặng quá, tôi chỉ muốn quá trình quay phim được thuận lợi nên mới để hai người bọn họ ở chung, nhưng dường như đã làm hại đến Trịnh Diệc Vi rồi…”

ảnh đế vs ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ