CHAP 1

556 28 17
                                    

- ÔNG CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?

- Ý BÀ LÀ SAO ĐÂY? BÀ HÃY NHÌN NHỮNG VƯƠNG QUỐC KHÁC ĐI!

Đức vua Utonium và Hoàng hậu Satna lại tiếp tục cãi nhau. Từ khi họ có người con gái đầu lòng_Blossom, và đến đỉnh điểm là khi cô nhóc 12 tuổi, thì không hôm nào hoàng cung êm thấm. Ông luôn than phiền về việc tại sao cái vương quốc khác đều có hoàng tử, trong khi ông chỉ có một người con gái. Đối với ông, con gái chả làm được gì cả, lúc nào cũng chỉ chăm lo cho các nghi thức hoàng tộc, mai sau lại bỏ cha bỏ mẹ đi lấy chồng, vô dụng cho vương quốc. Hoàng hậu thì ngược lại, bà rất thương con gái mình. Bà luôn cho rằng, con gái sẽ luôn có hiếu với cha mẹ, và còn sống rất tình cảm nữa. Và từ đó, cả hai mâu thuẫn. Cứ như băng với lửa, người thì không thích, người thì yêu quý, cứ thế, mâu thuẫn suốt ngày nổi lên. Vậy trong khi Đức vua và Hoàng hậu đang bận cãi nhau về con gái của mình, thì ai là người điều hành vương quốc, giúp cho người dân luôn có cuộc sống ấm no? Không ai khác, đó chính là nàng công chúa Blossom. Cô bé dễ thương, xin xắn với mái tóc đỏ cam, đôi mắt hồng ngọc to tròn, đôi má hồng hào và đôi môi anh đào. Cô cùng hai cận vệ trung thành của mình, là Bubble_phù thủy nhỏ với cây đũa phép bong bóng và Buttercup_kiếm sĩ nhí giỏi nhất vương quốc. Cả ba người cùng hợp sức điều hành vương quốc và được người dân yêu mến. Trên danh nghĩa, toàn bộ vương quốc này là của Đức vua Utonium, nhưng thực quyền là của Blossom.

Một ngày của Blossom thật chẳng thú vị, sung sướng hay lung linh đẹp sẽ như những công chúa khác. Vừa mới dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân, và ăn uống trong khoảng 30 phút, cô vào điện chính, là nơi để các văn kiện của các vị quan, cùng với những người dân đang khiếu nại. Cô phải xử lí cho hết tất cả. Đến trưa, ăn một ít đồ ăn, cô lại phải cùng những hầu cận giải quyết các vấn đề của hoàng gia. Đến chiều khi rảnh, cô lại tiếp tục đến gặp Dexter_một cậu tiến sĩ nội tiếng trong vương quốc, và cùng nhau học tập về các vấn đề khác nhau. Sau khi học cùng Dexter xong, cô lại cùng Buttercup và Bubbles học tập về các các chiến đấu, để có thể mạnh mẽ như các nam nhi mà cha mình luôn mong muốn.

Và lúc Blossom ghét nhất chính là lúc ăn tối. Lúc nào cũng bị cha mình chê bai không thương tiếc, mẹ mình thì cố gắng cãi lại, và thế là BUM! Như thể oxi lỏng và hydro lỏng mà người ta thường dùng để phóng tên lửa, một trận cãi vã khủng khiếp lại bùng nổ. Blossom nhận ra mình chính là nguyên nhân của sự tan vỡ này.

Đôi lúc, khi Bubbles và Buttercup đang mải chơi với các bạn học của mình, Boomer_phù thủy tập sự và Butch_một hiệp sĩ nhí, thì Blossom lại lẻn đi gặp một phù thủy của vương puốc, người này bị cả vương quốc sợ hãi, đó chính là Him. Bà luôn bảo với Blossom rằng, cô sẽ không thể ngờ được những điều gì sẽ đến với cuộc đời của cô, bởi ngoài những thứ có quy luật mà các nhà khoa học tìm hiểu ra, định dạng chúng bằng những con số và chữ cái, thì còn những thứ bí ẩn mà các vị phù thủy vẫn đang tìm tòi. Cuộc đời này rất khó đoán, những cũng chỉ như biển xanh kia. Người ta không thể biết khi nào sẽ có sóng gió, có bão táp cả. Nhưng người ta hoàn toàn có khả năng lái thuyền quá sóng gió kia. Và Blossom cũng vậy. Cô không hề biết và cũng không thể biết định mệnh đã, đang và sẽ mang đến điều gì cho cô, nhưng cô hoàn toàn có thể vượt qua tất cả các chông gai để đến với ước mơ. Nhưng hôm nay, Him không kể lại những điều cũ đó nữa, mà nhắc đến một nhân vật_Scallette.

- Scarllette? Bà có thể kể rõ hơn về Scallette cho tôi không?

- Cô muốn nghe sao, công chúa nhỏ, cô chắc chứ?_Him hỏi lại.

- Bộ câu chuyện có vấn đề gì sao?

- Không có gì to tát cả, chỉ là một truyền thuyết đã được chôn dẫu từ lâu nay thôi.

- Vậy thì bà cứ kể đi._Blossom sẵn sàng nghe.

- Được. Ngày xưa, có một nàng công chúa, với mái tóc đỏ, tên là Scallette. Cô luôn bị vua cha kì thị vì mình chỉ là con gái. Và cô đã cố gắng chứng minh vua cha mình đã sai, bằng cách sử dụng một loại ma thuật, và ma thuật ấy chính là khởi nguồn của ma thuật bây giờ để tiêu diệt quỷ dữ. Vua cha còn sửng sốt hơn về ma thuật ấy, và ông lại càng kì thị con gái của mình hơn, vì ông cho rằng chính cô đã thả lũ quỷ ra, rồi lại nhốt chúng lại nhằm lừa ông. Sau đó, tất cả người dân đều cho rằng Scallette chính là ác quỷ và càng ngày càng xa lánh bà. Dần dần, Scallette cũng tự căm ghét chính bản thân mình. Bà quyết định sẽ để lại cho các thế hệ sau các để sử dụng ma thuật, một phần vì muốn tốt cho mọi người mai sau, một phần để trả thù cha của mình. Bà làm việc đó trong sự âm thầm, kín đáo và bí mật. Xong xuôi tất cả, bà nghĩ rằng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Bà lấy một thanh kiếm, khắc lên đấy dòng chữ "Scallette", sau đó đặt một lời nguyền lên thanh kiếm: Người phụ nữ nào sở hữu thanh kiếm này sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm, khiến cho những kẻ lúc nào cũng coi thường nữ giới phải công nhận, còn người đàn ông nào sở hữu nó sẽ có sức mạnh, nhưng phải phục tùng người phụ nữ mình ghét đến khi người đó chết hoặc bản thân mình chết. Sau đó bà dùng thanh kiếm ấy tự vẫn.

_________________________________________________________________________________

HẾ NHÔ!

CHERRY COME BACK SAU MỘT HỒI LƯỜI BIẾNG ĐÂY?

HAY KO MỌI NGƯỜI?

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHERRY NHA!! <3


Huyền thoại ScalletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ