CHAP 2

331 32 8
                                    

- Cho tôi thanh kiếm Scallette đấy, được không?_Blossom đề nghị

- Cô chắc chứ?_Him hỏi lại.

- Tôi chắc._Blossom kiên quyết.

- Được, nhưng với một điều kiện._Him cười nham hiểm.

- Điều kiện gì?_Blossom cũng nhếch mép, tỏ vẻ nguy hiểm. (Cherry: Bloss ơi là Bloss, ngây thơ trong sáng như bé thì làm sao mà nguy hiểm được cơ chứ.)

- Mái tóc đỏ cam của cô sẽ trở thành mái tóc đỏ thẫm màu máu._Him nói.

- Thế thì đã sao?_Blossom hỏi.

- Cô không thấy đó là mái tóc của ác quỷ à?

- Ác quỷ? Ác quỷ thì đã sao? Ác quỷ nhưng tâm hồn là thiên thần còn tốt hơn so với lũ thiên thần đội lốt ác quỷ nhiều. Nhưng... có các nào hóa giải không?_Đang găng gồng kiên định, Blossom trùng xuống, hỏi với sự sợ sệt nhẹ.

- Có._Him trả lời cộc lốc.

- Thứ gì chứ?_Blossom sáng mắt lên.

- Thứ mà ác quỷ sẽ không bao giờ có.Và như vừa rồi cô nói, một thiên thần dội lốt ác quỷ vẫn bị cho là ác quỷ. Đây chính là thử thách cho cô, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời rồi đổi lại, tôi đưa cô thanh kiếm.

- Bắt buộc phải trả lời sao?_Blossom căng thẳng.

- Đúng. Cô cũng nên suy nghĩ về việc lấy thanh kiếm đi. Bởi..._Him bỗng ngừng lại, không nói tiếp vế sau.

- Là gì?_Blossom tò mò.

- Thôi, cô về đi. Cô không cần biết đâu._Him đáp.

- Nếu tôi không biết thì tôi suy nghĩ kiểu gì?_Blossom tò mò

- Cô chỉ cần biết, cô sẽ hối hận khi sở hữu thanh kiếm.

- Đúng rồi ha. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng tôi không quan. Bởi tôi đã quyết định. Tôi về đây._Blossom chào tạm biệt Him.

- Tạm biệt cô, công chúa Blossom đệ nhất._Him chào tạm biệt.

-------------------------------------Giải phân cách quảng cáo--------------------------------------

HẬU TRƯỜNG

Him: hầy, Blossom hỏi nhiều thật đấy.

Cherry: dù thế, lỗi cũng đâu phải là của Blossom đâu.

Him: đúng, là lỗi tại cô đấy, Cherry.

Cherry: tại tôi? /thèo mi quái?/ Tôi đã làm gì sai?

Him: cô là au.

Brick: đúng, cô sai. BỞI TẠI SAO CÔ ĐỀ CÁI TÊN TRUYỆN LÀ BLOSSICK TO ĐÙNG TO ĐOÀNG KIA MÀ TÔI VẪN CHƯA ĐƯỢC XUẤT HIỆN??? Tôi sẽ trảm cô!

Cherry: ahihi, tôi không thích đấy. Bộ cậu không còn nhớ hồi ở Blossick_Rắc rối kinh hoàng sao?

Brick: cho em xin lỗi.

Cherry: không sao không sao a, cậu sắp được lên thớt... à nhầm... lên sàn rồi.

-------------------------------------------Hết quảng cáo-----------------------------------------

Blossom đi ra ngoài, người cứ ngơ ngác. Cái gì mà ác quỷ không có? Cô nhìn lên trời, nghĩ bâng quơ, và BINH! Cô đâm sầm vào lồng ngực của ai đó. Xoa cái đầu của mình, cô ngửng mặt lên, nói:

- Cho tôi xin lỗi.

Và cô nhìn chằm chằm vào người mình đã đâm phải. Anh chàng này chạc tuổi cô,mà cao hơn cô cả một cái đầu, thật là bất công quá mà,anh ta cũng có mái tóc đỏ cam như cô, với gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo,và đôi mắt đỏ rubi cũng phủ lớp sương lạnh lẽo chẳng thua kém gì vẻ mặt. Có vẻ như anh chàng cũng đang nhìn cô.

- Cô gái, cô đang đi đâu đây?_Chàng trai cất tiếng nói. Giọng nói của anh chàng này trầm, và còn mang vẻ lạnh lùng nữa.

- Tôi đi về._Vốn từ nhỏ đến lớn chả bao giờ ngắm trai nên Blossom cũng không có hứng thú lắm với anh chàng hảo soái bao người mong ước được gặp này.

- Khoan đã._Cô toan đi thì anh chàng này nắm lấy tay cô, kéo cô lại.Gương mặt cô hồng lên vì ngượng. Trời ạ, mặt lạnh, mắt lạnh, giọng lạnh mà sao bàn tay lại ấm áp thế?

- Blossom, công chúa Blossom._Ngắn gọn, xúc tích, cô nhanh chóng chuồn thẳng. Chỉ sợ cô sẽ nghiện sự ấm áp từ bàn tay kia.

- Còn tôi là hoàng tử Brick của nước láng giềng vương quốc này. À mà Blossom ạ, nhìn cô rất dễ thương khi đỏ mặt đấy.

"Cái tên Brick này, mặt anh làm bằng gì mà giày thế? Đúng là mặt giày như tường mà. Bảo sao anh lại tên là gạch. Ôi trời, thả tôi ra, phóng sinh tôi đi, tôi muốn sống, tôi chưa muốn bị người khác bỏ bao bố bắt cóc đâu! Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!"_Nội tâm Blossom gào thét, còn gương mặt cô thì đã chuyển từ hồng thành đỏ.

- Càng nhìn cô tôi càng thấy dễ thương. Chắc tôi thích, à, không phải thích, tôi yêu cô mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nói rồi Brick cúi xuống, áp đôi môi lạnh băng của mình vào đôi môi anh đào của Blossom, anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, khiến cho cô mãi sẽ không thể quên. Blossom không có phản ứng gì ngoài "sử dụng khả năng của tắc kè" làm mặt của mình đỏ còn hơn cả cà chua. Rồi Brick buông tay Blossom ra, ngừng nụ hôn ngọt ngào kia lại, hôn lên mái tóc mềm mượt của cô, nói: "Tạm biệt Blossom, hẹn gặp lại." rồi rời đi, bỏ cô lại.

- Đồ đáng ghét, đồ mặt dày, đồ vô liêm sỉ, đồ vô lại, đồ lợi dụng, đồ đồi bại, đồ dâm dê, đồ vô giáo dục, đồ đáng chết, đồ mặt than, đồ chết bầm, đồ chết thối, đồ chó chết đồ phi mặt soái ca trơ hơn mặt thớt, đồ lòng lang dạ dê xồm, anh nhẫn tâm lợi dụng một cô gái xinh đẹp thùy min mạnh mẽ nết na thông minh duyên dáng yêu kiều trong sáng ngoan ngoãn như tôi đây sao? Gì mà nắm tay, gì mà gặp lại, gì mà tôi yêu cô ở đây chứ? Đồ mặt gạch xấu xa chết bầm nhà anh dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi sao? Không thể nào không thể nào! Tôi ghét anh, tôi ghét anh! BRICK! ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY! T_Ô_I_G_H_É_T_A_N_H!!!_Chờ Brick đi xa, Blossom gào to thật to.

- Thú vị đấy chứ._Brick khẽ cười.

Và rồi, Blossom nghĩ ra câu trả lời cho câu đố của Him: TÌNH YÊU!

___________________________________________________________________________________

Hôm nay Cherry mk đây đã rất rất chăm chỉ để viết xong 2 chap cho mọi ng đây! Thanks thật nhiều vì đã đọc truyện của mình nha!!! Các bn nhớ vote và cmt nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Moah~~~*




Huyền thoại ScalletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ