CHAP 6

226 18 4
                                    

Tỉnh dậy, Blossom thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ với drap giường màu trắng viền đỏ, chăn, gối cũng cũng cùng một cách trang trí, tường được sơn màu đỏ đơn điệu. Trong phòng cũng không có nhiều đồ nội thất, chỉ có một cái bàn, một cái tủ và một cái giường. Phía trên cái bàn có một cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy được khung cảnh của toàn bộ lâu đài. Nhưng mà đây đâu phải phòng của Blossom. Cô bé dụi mắt, nhìn ra phía cửa phòng thì thấy Brick đứng dựa cửa nhìn mình, trên tay cầm hai bao kiếm, mỉm cười ấm áp, nói:
- Blossom à, bao nhiêu thông minh của quý cô đây để đâu rồi vậy, lấy kiếm mà không lấy bao kiếm à, làm tôi mất công quay lại vương quốc của cô để lấy bao kiếm cho cô đấy!
- Tại... tại sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi vậy, đồ mặt than kia?_ Blossom hoảng hốt cuống cuồng hỏi.
- Cô không nhớ gì thật à? Lúc đó tôi đã đánh ngất cô...
- Thôi tôi nhớ rồi. Anh còn nói là anh giúp tôi. Nhưng bây giờ chẳng phải anh đã mang tôi đến đây còn gì. Tôi... hic... không còn ở bên... mẹ tôi nữa... Cha của tôi... sẽ... hic... hic..._ Blossom co gối lại, gục đầu xuống khóc.
- Thôi, không khóc nữa, tôi giúp cô thật mà. Để bây giờ tôi kể ngọn ngàng cho cô nhé. Cô đã lấy thanh Scallette, chứng tỏ cô đã tự mình tham gia vào giới Ác quỷ. Tôi cũng chính là một ác quỷ. Tôi muốn giúp cô, bởi Quỷ vương của chúng tôi yêu cầu tôi giúp đỡ cô. Bây giờ cô đang ở đây, không có nghĩa là cô không thể giúp mẹ cô.
- Nhưng, tôi có thể giúp có thể làm gì chớ? Chả lẽ lấy danh nghĩa vương quốc của anh ra, đem quân đánh vương quốc của tôi, rồi đường đường chính chính lật đổ cha tôi?_ Blossom ngửng lên nói, giọng mang sắc giận dữ.
- Cô thật thông minh khi nghĩ ra điều tôi nghĩ đấy, công chúa à. Chắc mai mốt tôi phải cho cô làmchit huy quân đội quá._ Brick vỗ tay khen cô.
- CẬU ĐIÊN À? TÔI MUỐN VƯƠNG QUỐC CỦA TÔI LÀ MỘT VƯƠNG QUỐC ĐỘC LẬP, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ DỰA VÀO SỨC MẠNH QUÂN SỰ CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY! ĐỒ MẶT THAN, CẬU THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG MUỐN, VÀ KHÔNG HỀ CẦN ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TÊN MẶT GẠCH NHÀ ANH! ĐỂ CHO TÔI ĐI!_ Blossom gào trong nước mắt, đẩy Brick ra rồi lao ra ngoài, nhưng bị cậu ta kéo lại, ấn xuống giường:
- Cô thôi ngay đi! Cô có trở về đó thì cũng giúp ích được gì? Cô lấy sức mạnh ác quỷ Scallette này đã khiến cho bao người khiếp sợ, cha của cô thì hẳn đang vô cùng tức giận, người dân thì sợ ác quỷ Scallette cô rất nhiều, còn vua cha thì ra lệnh cho tất cả đều phải quay lưng lại với cô, bao gồm cả Bubbles và Buttercup cũng buộc phải nghe lệnh đấy. Giờ nếu tôi cho cô về đấy, cô định làm gì? Để im cho phù thủy hay quân lính bắt lại rồi nhốt vào ngục, hay sử dụng sức mạnh giết hết tất cả đây? Hay đơn thuần chỉ là cãi lại cha cô khi mà ông đang quát mắng mẹ của cô? Cô cũng phải suy nghĩ thấu đáo đi chứ, sao cô cứ để cảm xúc lấn át lí trí vậy?_ Brick nổi giận, mắng Blossom.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi bó gối trên giường, gục mặt xuống khóc tiếp. Brick lại dỗ:
- Thôi Blossom à, cô không cần phải buồn đâu, tôi hứa sẽ giúp cô theo một cách khác, mà cô có thể sử dụng thực lực của mình, tự tay mình lấy lại vương quốc mà.
Blossom nghe thế nhưng không nói gì nữa. Brick kéo nhẹ Blossom vào lòng, ôm lấy cô bé. Blossom vẫn không phản ứng gì, chỉ dựa vào lòng Brick mà khóc tiếp. Lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp như vậy. Nếu như lúc nào cảm thấy bản thân yếu đuối mà có một chỗ dựa ấm áp và vững trái như thế này, thì sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để đứng lên. Trong vòng tay ấm áp kia, Blossom gục ngủ lúc nào không hay. (Cherry: Nếu được như thế thì Cherry sẽ không bao giờ mạnh mẽ nữa đâu!)

Thấy cô nhóc mệt mỏi trong vòng tay mình đã thiếp đi, cậu nhẹ nhàng đặt cô công chúa xuống giường, trước khi ra ngoài còn hôn nhẹ lên trán, thì thầm:"Chuyện tôi yêu cô là thật. Nếu cô không thích, tôi sẽ không lôi ra trước mặt cô nữa. Cứ yên tâm nhé!". Bước ra thì cậu gặp mấy thanh niên hậu cần canh cửa đứng hú hí với nhau, nào là "Sắp có ngôn tình rồi đây!", "Đẹp đôi thật đấy",...
- Các người đứng đây làm gì thế?_ Brick lên tiếng nhằm kéo mấy thanh niên kia ra khỏi ảo tưởng.
- A a, hoàng tử gọi chúng tôi có việc cần sai bảo?_Tất cả nháo nhào xếp hàng lại, cúi đầu, đồng thanh trả lời.

- Đi ra ngoài đi, để yên tĩnh cho Blossom ngủ._Brick nói rồi đi thẳng. Mọi người cũng vì thế mà đi theo.

Ra đến sau vườn, Brick chỉ nói:

- Thực ra tôi là con của một con người và một ác quỷ. Mẹ tôi đã cho tôi toàn bộ năng lượng ác quỷ, để tôi bảo vệ mọi người chứ không phải để tiêu diệt mọi người như những ác quỷ đã làm. Nhưng vấn đề là..._Brick đang nói, bỗng dừng lại ái ngại...

- Sao vậy, hoàng tử cứ nói thẳng ra đi, vòng vo chần chừ mãi!_Buttercup mất kiên nhấn. Cô là ghét nhất việc ai đó cứ vòng vo mãi, không vào thẳng vấn đề.

-Được, nhưng các người không được sôc đấy!

- Được.

- Là...

___________________________________________________________________________

Là gì thì các bn chờ chap sau nha!!!

Cảm ơn các bn vì đã đọc truyện siêu nhảm và siêu cùi của mk.

Các bn nếu thấy lỗi gì thì nhớ cmt cho mk nha!

THANKS ANYWAY!


Huyền thoại ScalletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ