CHAP 10

272 20 10
                                    

Dexter sau khi tiếp khách ở dưới sảnh xong, liền lên phòng. Nghe đâu nhóm tùy tùng của Blossom và Brick nói hôm nay là ngày bùa chú phong ấn của Brick dùng để phong ấn Blossom hết hạn, cô ấy sẽ tỉnh lại. Nghe được tin đấy, trong lòng Dexter thực sự rất vui. Hắn sẽ là người đầu tiên được cô nhìn thấy, hắn sẽ tiết lộ cho cô rằng hắn là Dexter, để cô không để ý tới Brick nữa. Dù sao cô cũng ghét Brick. Hắn đứng trước cửa phòng, vặn tay cầm để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra... VÚT! Hai lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt hắn. Chủ nhân của hai thanh kiếm - Brick và Blossom - sau khi thấy vẻ mặt tái xanh của hắn thì bỏ kiếm xuống. Brick và Blossom đều ngỡ ngàng. Này, không đùa chứ, có hai Brick sao. Dexter mặt đã tái, nay còn tái hơn. Hắn chưa dám nghĩ đến chuyện Brick sẽ quay trở lại. Hắn lắp bắp, hỏi:

- Brick... Brick đấy ư?

- Đúng. Chính là ta, hoàng tử của vương quốc này. Còn ngươi, sao dám giả dạng của ta?_ Brick túm cổ áo Dexter, ấn hắn vào vách tường, hăm dọa. (Cherry: đam mĩ kìa ~~~ Cẩn thận kẻo Blossom ghen đấy!)

- Ơ khoan đã, giọng nói này có chút quen quen... giống với... Dexter! Đúng rồi! Này Brick, anh thả Dex ra đi, cậu ấy là bạn tôi, không phải người xấu đâu!_Blossom lao đến, lôi Brick ra khỏi Dexter.
- May mà cậu nhận ra tôi đấy Bloss._Dextẻ cười.
- Cậu nghĩ tôi là loại dễ quên thế ư? Mà sao cậu lại ở đây?_ Blossom thắc mắc.
- Tôi thay thế Brick, nếu không thì mọi người sẽ thấy chuyện bất ổn.
- Bây giờ tôi đã trở về, Blossom cũng đã tỉnh, mời cậu đi cho._ Brick ra lệnh, câu từ mặc dù có lịch sự nhưng trong giọng nói vương vấn sự tức giận và ghen tuông.
- Được._ Dexter quay lưng đi, trong lòng đang vô cùng tiếc nuối.
- Còn cô nữa._ Brick quay sang Blossom, giọng có vẻ ghen_ Cô không cần phải hào hứng khi gặp hắn như thế đâu. Tôi thật không sai khi đã phong ấn cô.
- Anh nghĩ, tôi sẽ để yên cho anh à? Anh đấy, anh đã làm mất 8 năm tuổi xuân của tôi. Này nhá, anh không biết tôi sẽ làm được gì trong suốt thời gian ấy đâu như là bla bla bla... _Blossom đọc một bài diễn văn dài. Brick cố gắng đứng nhịn, và anh không ngờ cô vợ của anh lại có thể nói nhanh, nói nhiều như thế.

5 phút trôi qua...

Bài tra tấn lỗ tai kia cũng có vẻ là chưa kết thúc. Ngán ngẩm không muốn nghe nữa, Brick tiến gần đến Blossom, áp đôi môi mình lên môi cô, làm cô giật mình, đứng hình, đỏ mặt và không nói thêm gì nữa. Rời đôi môi ngọt ngào kia trong sự luyến tiếc, Brick xoa đầu cô:
- Nói nhiều thế không hay đâu vợ ạ, tôi buộc phải phạt cô theo cách đấy thôi!
- Đáng... đáng ghét!_ Blossom lắp bắp, đỏ mặt bực bội cố gắng tránh Brick càng xa càng tốt.
- Thật dễ thương._ Nhìn Blossom rời khỏi, Brick lẩm bẩm một mình. Bởi vì dễ thương như vậy nên tôi mới phải cố gắng bảo vệ em, Blossom ạ.
Người ta nói rất phải. IQ càng cao thì EQ càng thấp, như hai thứ tỉ lệ nghịch. Blossom cũng vậy. Để có thêm thời gian bên nhau, Brick quyết định đưa Blossom đi chơi. Không biết Blossom nghĩ gì mà đòi mang cả Bubbles, Buttercup, Boomer và Butch theo. Đương nhiên là không thể, bởi có hai lí do: thứ nhất, Brick không muốn ai làm phiền đến buổi đi chơi riêng tư này, thứ hai là bốn người bọn họ đã công khai tình cảm của bản thân rồi bây giờ đang đi hẹn hò với nhau. Blossom cũng không biết điều này. Và không biết thế nào mà Blossom vẫn đồng ý nghe theo Brick.
Lúc chuẩn bị, Blossom mang theo cả thanh kiếm Scallette mà Brick không biết. Cô cảm giác sẽ có điều xấu xa nào đó trong chuyến đi.
Brick và Blossom đi cắm trại tại một đồi cỏ xanh ngát. Từ đấy nhìn xuống có thể thấy cả một rừng hoa anh đào. Nơi đây đặc biệt ở chỗ hoa anh đào có quanh năm, nên lúc nào cũng có thể ngắm hoa. Ngơ ngác trước vẻ đẹp nơi đây, Blossom cười tươi, thích thú trầm trồ khen ngợi. Brick theo sau cười cho sự ngốc nghếch của cô. Anh chỉ cần thấy cô cười, là được rồi. Ngồi xuống bãi cỏ, anh để cô gối đầu lên đùi mình, vuốt ve mái tóc đỏ cam dài óng mượt, mỉm cười hạnh phúc. Cả anh và cô đang tận hưởng khoảng thời gian êm đềm bên nhau, bởi cả hai đều đang có linh cảm rất xấu trong tương lai. Có thể đây là lần cuối cùng hai người được hạnh phúc bên nhau thế này.
***
- Berserk này, bây giờ thằng nhãi Brick đã trở về Dương giới rồi, tiếp theo ngươi định làm gì đây?_ Scallette ngồi trên ngai Quỷ vương, hỏi tên thuộc hạ thân cận nhất của mình.
- Thưa Nữ vương, người cứ yên tâm, tôi đã có kế hoạch. Bây giờ thì cứ tạm để bọn họ nuôi dưỡng "tình cảm" sâu đậm đã, rồi khi tan vỡ mới đau đớn._ Berserk cười nham hiểm, đáp lại.
- Vậy sau đó, ngươi định làm gì?
- Đùa vui với mạng sống của những con người kia chắc cũng không sao đâu nhỉ, thưa Nữ vương?
- Đùa vui sao? Thú vị đấy chứ. Nhưng làm thế có giúp gì cho chúng ta không? Ta không phải đang nghi  ngờ ngươi, ta chỉ sợ thằng nhóc kia xui kiến ngươi tạo phản.
- Người đừng quá lo, tôi sẽ lo liệu chuyện này._ Berserk cúi đầu, rồi biến mất. Scallette rất hài lòng về tên cận thần này. Cô ta nham hiểm, thông minh và mạnh mẽ. Nếu đấu với một cao thủ chiến thuật khác như Blossom và Brick thì đây quả là một màn kịch tuyệt vời.
___________________________________________________
Cherry quay trở lại rồi đây!!!
Lâu rồi mk chưa ra chap nhỉ?
Đây đây, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Cherry nha
Hi hi, Cherry hứa sẽ cố gắng ra chap (khônh thể) nhanh nha!
Bái bai, mong mọi người tiếp tục chờ đợi chap sau!
*chuồn*


Huyền thoại ScalletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ