Chương 4: Bạch liên

400 73 10
                                    

Phía Tây Nam rừng Taebaek đương mùa hoa mai nở, cả khu rừng như được phủ một tầng áo mới màu trắng điểm chút hồng, trông xinh đẹp và bình yên đến lạ thường. Nằm ở góc khuất sâu trong khu rừng có một tòa biệt viện cổ vẫn giữ nguyên được kiểu dáng xưa cũ. Tại mảnh sân nhỏ trong biệt viện có một người con gái yên lặng đứng quét sân. Gương mặt non choẹt cùng nước da trắng bóc nổi bật trên nền vải màu nâu đất thoạt nhìn qua giống như thiếu nữ vừa bước vào độ tuổi trăng rằm, nhưng trên thực tế thì tuổi tác của cô nàng lớn hơn như vậy rất nhiều.

Bỗng một luồng gió lạ không biết từ đâu xuất hiện, những chiếc lá khô được quét nằm chụm thành một ụ trên nền gạch đá bị cuốn tơi lên, xoay tròn, rồi rơi lả tả xuống lộ ra lớp vải lụa màu đen. Cô nhóc Kim Dahyun mím môi nhìn công sức nãy giờ của mình bị vị khách xuất hiện đột ngột kia phá cho tanh bành, trong lòng không khỏi oán thầm: "Có cần khoa trương đến vậy hay không?"

- Mộc gia tiểu đường chủ, ngài tới – bất mãn trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt Dahyun vẫn nghiêm chỉnh tuân theo đúng quy tắc lễ nghĩa chào hỏi người vừa tới.

- Ừ - Myoui Mina gật đầu. – Chị Joohyun có ở nhà không?

- Chị ấy cùng Son lão thổ vào rừng hái hoa mơ chắc cũng sắp về rồi, nếu không vội thì mời ngài vào nhà ngồi đợi một lát sẵn tiện thưởng thức trà hoa mơ do chính tay chị ấy sao – Kim Dahyun gác chổi qua một bên, nhanh nhẹn đi trước dẫn đường.

- Ừ, đi thôi – Mina hài lòng nhìn theo bóng lưng của Dahyun, có con đại bàng nhỏ này ở bên cạnh cũng không sợ chị Joohyun sẽ cảm thấy buồn chán.

Nước trà châm vừa tới được rót ra cốc nhỏ để ngửa sẵn, mùi hoa mơ thoang thoảng bay lên theo từng đường khói mỏng, nhàn nhạt mà không kém phần tinh tế. Nhấp một ngụm, cảm nhận vị trà thanh thoát trôi qua đầu lưỡi, đảo quanh khoang miệng rồi từ từ thấm xuống cổ họng, cả quá trình đều để người uống cảm nhận được một vị đắng dìu dịu rất dễ chịu. Quả là chủ nào vật nấy, để sao ra hương vị như thế này thì cũng chỉ có một mình Bae Joohyun mới làm được.

Vừa hay từ cổng chính hai người đi hái hoa mơ đã trở về, người đi đầu xách theo một giỏ đầy ắp những bông hoa mơ nở bung trắng muốt, tay còn lại đan lấy tay người bước theo sau vừa đi vừa nói gì đó khiến đối phương cười rộ lên không ngớt.

Mina ngồi ở bàn trà nhìn một màn tình cảm khăng khít của hai người ngoài cửa không khỏi nâng môi mỉm cười. Bae Joohyun đánh nhẹ lên vai người bạn đời của mình vì câu nói đùa hóm hỉnh rồi bất chợt nhận ra luồng linh thần quen thuộc liền ngẩng đầu tìm kiếm. Quả nhiên, người nàng nghĩ tới đang yên vị ngồi tại gian nhà chính.

- Tiểu đường chủ, sao tới mà không báo trước cho chị biết – Bae Joohyun bước tới bàn trà, lời nói tuy có ý trách móc nhưng biểu cảm trên mặt lại thập phần vui vẻ.

- Đã bảo đừng gọi em là tiểu đường chủ rồi mà – Mina thân thiết nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia kéo xuống ngồi đối diện trước mặt mình. – Em đi giải quyết chút chuyện, xong việc nên tiện ghé thăm chị luôn. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

[Minayeon] Tình kiếpWhere stories live. Discover now