Chương 8: Gấu mèo đỏ

325 69 3
                                    


    
Nayeon hơi nhíu mày, mắt nàng chớp nhẹ vài cái rồi hoàn toàn thanh tỉnh, không tỉnh làm sao được khi nàng đang nằm trên một cái giường kỳ lạ và khung cảnh xung quanh thì đặc biệt "quái dị" hơn căn hộ của người bình thường ti tỉ lần. Chẳng lẽ chỉ vì một cú đập đầu mà nàng đã xuyên không đến khoảng thời gian nào đó trong lịch sử rồi ư, không thể nào.

Còn Myoui Mina và mỹ nhân Minatozaki Sana nữa, họ đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng bị xuyên??!

Rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp xoay mòng trong đầu Nayeon, không thể cứ ngồi im phó mặc cho số phận được, Nayeon cần tự lo cho mình trước.

Cẩn thận quan sát nội thất trong phòng, cha mẹ ơi, tất cả đều được làm từ gỗ hết. Giường, bàn ghế, tủ, sàn, đến cả ván lát xung quanh cũng đều làm từ gỗ thô hết. Họ Im nhìn hết một lượt quanh phòng, sờ thử hai lần lên phiến gỗ nàng đang nằm, mọi thứ đều là thật, xúc cảm trơn bóng mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay làm Nayeon vững dạ hơn đôi chút, ít nhất thì nàng cũng xuyên vào một gia đình có điều kiện không tệ, không lo bị đói. Quần áo trên người vẫn nguyên xi nên có khả năng dung nhan cũng không bị đổi, quả thật vẫn là gương mặt tròn ủm quen thuộc phản chiếu qua tấm gương, cái này thị họ Im có hơi thất vọng nhẹ, cô nàng còn đang mong ước sẽ  nhìn thấy một dung nhan tuyệt thế khuynh đảo thiên hạ sẽ xuất hiện trong gương cơ chứ. Bỏ qua sự thất vọng về nhan sắc, Nayeon tiếp tục việc khám phá về nơi ở mới của nàng, lần mò một hồi cũng sờ ra đến cửa. Hai phiến gỗ màu nâu sậm đứng sừng sững trước mặt Nayeon, ánh sáng lọt qua khe hẹp ở giữa hắt lên mu bàn tay báo cho nàng biết, bây giờ đang là ban ngày. Nayeon thử chạm vào một bên tay cầm làm từ kim loại hình tròn, kéo nhẹ, ánh sáng ngay lập tức phủ lên cơ thể nàng, chói chang. Đưa tay lên cản bớt ánh sáng, nàng bước một bước ra bên ngoài.

Trái với sự lo lắng của nàng, không gian bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Một thảm cỏ xanh ngút ngàn trải rộng cùng ánh nắng vàng óng ngập tràn khắp nơi, thi thoảng có vọng lại tiếng chim kêu rả rích hay tiếng chích chích của một con chuột đất đang bận bịu đào hang, Nayeon đoán vậy bởi có lần nàng đã trốn ở gần hang của chuột đất. Nơi này trông quá hoang sơ và hẻo lánh tựa như một khu rừng rậm nhiệt đới với những thảm cỏ mênh mông vậy. Nayeon có chút sờ sợ bởi nàng hoàn toàn không biết một chút kỹ năng nào để có thể tồn tại ở một nơi như này, nàng là người của xã hội hiện đại và công nghệ, chứ không phải bạn của muông thú và núi rừng.

Thật may là Nayeon đã nhìn thấy chiếc mini cooper màu đỏ yêu quý của nàng đậu ở mé trái của ngôi nhà, sung sướng không tả vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe. Nếu có thể lái xe ra khỏi cánh rừng biết đâu Nayeon có thể trở về với nền văn minh của nàng. Nhưng khi vừa chạy đến gần chỗ chiếc xe, cảnh tượng hiện ra trước mắt khến Nayeon chỉ có thể há hốc mồm. Xa xa phía trên đầu nàng không phải là bầu trời xanh trong vắt mà là một cái cây khổng lồ, nói chính xác hơn thì nàng đang đứng dưới gốc của một cái bây bay lơ lửng. Nghe mới điên khùng làm sao, liệu có phải nàng đang mơ và những thứ này chỉ là ảo giác thôi không? Nhưng không, da thịt nơi cánh tay tê rần báo cho nàng biết mọi thứ nàng đang nhìn thấy hoàn toàn là thật. Và nếu là thật, thì phải tranh thủ tác nghiệp ngay. Ho Im lục tục mở ra cánh cửa hàng ghế sau, lôi ra chiếc máy ảnh bảo bối chuẩn bị đưa lên chụp, nhưng quái lạ, màn hình đen thui, nàng nhớ tối qua lúc kiểm tra lại ảnh pin vẫn còn một nửa sao bây giờ lại cạn sạch rồi, giống y hệt chiếc điện thoại sập nguồn nàng đang giắt ở túi quần. Thử thêm hai máy nữa đều trong tình trạng đen thui tương tự, quái lạ. Nayeon bực mình thu dọn ống kính trở lại trong xe, bặm môi, ngẩng đầu quan sát hiện tượng kỳ lạ thêm một chút nữa.

[Minayeon] Tình kiếpWhere stories live. Discover now