Nayeon tỉnh lại vì hơi lạnh bất chợt ùa đến, tiếng mưa lộp bộp đập dồn dập lên những viên ngói báo cho nàng biết bên ngoài đang có mưa, một cơn mưa khá lớn. Cuộn tròn vào trong chăn hít đầy một hơi mùi mưa ngai ngái, Nayeon thích cảm giác được tỉnh dậy vào những ngày mưa như thế này và nàng sẽ còn thích hơn nếu được nằm trên chiếc giường chất đầy thú bông ở nhà chứ không phải ở một nơi xa lạ như lúc này. Mà khoan, tại sao nàng lại nằm ở trên giường nhỉ?Nayeon nhớ tối qua nàng buồn đi vệ sinh, xong rồi chạm mặt với người mặc đồ đen hắc ám, xong rồi nàng ngồi uống rượu với cô ấy, xong rồi nàng bị cô ấy trêu đùa, xong rồi sao nữa nhỉ? Ký ức của nàng mơ hồ dừng lại ở lớp vải lụa đen mát lạnh cùng mùi nhựa cây nhàn nhạt, còn sau đó thế nào nàng hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Đưa hai tay lên che mặt, đây là thói quen của Nayeon khi muốn nhớ ra điều gì đó nhưng nàng chợt thấy là lạ, má phải của nàng hình như bị sưng lên thì phải. Vội vàng vớ lấy điện thoại đặt gần đó để kiểm tra, và lạy Chúa, má nàng đang sưng vù lên một cục to bằng quả chanh nhỏ. Nhưng quái lạ là Nayeon không hề cảm thấy đau, chạm vào cũng không hề đau, không có một cảm giác gì ngoại trừ bị sưng lên.
Thế quái nào??? ( ºΔº )
Nayeon mang theo tâm trạng lo lắng đi tìm người đã ở cạnh nàng cuối cùng đêm qua, để hỏi xem cô có biết hay có thấy con gì cắn nàng không mà giờ má nàng nên nông nỗi này. Vừa đẩy cửa bước ra, hơi lạnh có cơ hội liền ập vào phả lên người nàng hơi thở ẩm ướt khiến nàng khẽ rùng mình vì lạnh. Kéo khóa chiếc áo gió mỏng lên tận cằm rồi mới dám bước ra ngoài, đi được vài bước thì nàng thấy bên góc trái, ngay cuối dãy hành lang có một người đang đứng. Chính là cô gái bị thương cả người đầy máu tối hôm qua.
Cô ấy mặc một chiếc váy máu trắng, trông kiểu dáng giống hệt như chiếc ngày hôm qua, nhưng sạch sẽ, mỏng manh và trắng muốt. Nayeon không hề nói ngoa đâu bới làn da của cô ấy thực sự rất trắng, tưởng như hòa vào làm một với màu trắng của chiếc váy luôn vậy. Cô ấy đứng dưới mái hiên vươn tay ra đón lấy những hạt mưa, nước mưa rơi xuống lòng bàn tay rồi rất nhanh theo những kẽ tay chảy xuống, một hành động rất đỗi bình thường vì thi thoảng Nayeon cũng làm vậy nhưng sao áp lên người cô gái này lại có cảm giác buồn bã khó tả.
Không mang cảm giác buồn sao được bởi chính mỹ nhân váy trắng đang nghĩ về chuyện buồn của nàng mà. Sana nhìn từng dòng nước mưa trôi tuột khỏi tay nàng cũng giống như tình cảm của Chou Tzuyu, vĩnh viễn nàng không thể nắm giữ được. Nàng yêu cô, yêu đến hèn mọn điên cuồng nhưng đáp lại nàng chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, vô tình. Sana thực sự không biết bản thân có gì thua thiệt so với người kia, so về tài, về sắc, về linh lực, từng cái từng cái nàng chỉ có hơn chứ không hề kém, ấy vậy mà nàng vẫn thua, thua một cách thảm hại. Một người sống sờ sờ lại không thể bằng một cái móng chân của kẻ gần như đã chết.
Sana nhếch môi cười nhạt nhớ đến trận hỗn chiến ngày hôm qua, nếu nàng không tới kịp thì cái kẻ tim sắt Chou Tzuyu kia đã hồn phi phách tán rồi, ấy vậy mà cô cũng chẳng hề hỏi nàng lấy một câu, mặc cho nàng đau đến sống dở chết dở thì trong mắt cô vẫn chỉ có sự lạnh lùng. Chou Tzuyu rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ cô điều gì mà kiếp này tôi phải khổ sở vì cô đến vậy.
YOU ARE READING
[Minayeon] Tình kiếp
FanfictionTương truyền hơn một ngàn năm trước, Hỏa Chiến Long vì muốn thống trị đất trời mà tự ý phá đi thế càn khôn ngũ hành vốn được duy trì qua ngàn vạn năm, đẩy nhân loại chúng sinh vào thảm cảnh diệt vong tàn khốc. Năm vị đường chủ chủ quan của ngũ hành...