Chương 1: Gặp gỡ

1K 89 8
                                    


Trời thu cao trong vắt, nắng vàng rải đều khắp mọi nơi vương từ cành cây xanh đến những viên đá xám lát đường. Khung cảnh của trấn nhỏ Suwon đáng ra sẽ trở nên thật yên bình nếu không có màn rượt đuổi cùng tiếng la hét chói tai nơi góc đường.

- Đồ ăn cướp, mau đứng lại – Im Nayeon mồ hôi nhễ nhại bết cả vào hai bên tóc mai, cố gắng gồng từng bước chạy rã rời đuổi theo tên cướp nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa hai người càng xa đến sắp mất hút.

Cũng quá là xui xẻo đi, mãi nàng mới có thời gian rảnh để quay về Suwon thăm ông ngoại vậy mà vừa mới vào làng được mấy bước đã bị giật mất túi xách, tự bao giờ cái trấn nhỏ chất phác này bắt đầu xuất hiện cướp giật vậy. Nayeon đuổi theo tên cướp chạy từ đường lớn vào trong ngõ nhỏ, chạy hết nửa ngày cũng không đuổi kịp, kỳ lạ là dọc đường nàng không hề nhìn thấy một bóng người để có thể nhờ cậy giúp đỡ.

Nayeon cắn chặt răng dồn toàn bộ sức lực vào hai chân để chạy, trong chiếc túi đó ngoài một số đồ dùng thông thường ra thì còn có chiếc vòng tay mẹ nàng để lại cho nàng, là kỷ vật duy nhất giúp nàng cảm nhận được rằng nàng có mẹ.

Tuyệt đối không thể để mất!

Gã đàn ông nhỏ thó khoác cái túi xách màu đỏ của Im Nayeon trên vai, guồng chân lúc nhanh lúc chậm trên môi còn phát ra tiếng hát không có vẻ gì là giống với người vừa chạy một quãng đường dài:

Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ

Thịt vừa trắng, lại vừa mềm

Chạy nhanh a, chạy nhanh a

Đến chân núi là được nghỉ

Máu ấm nồng, xương trắng ởn

Thật xinh đẹp, thật ngon miệng

Cô gái nhỏ... Cô gái nhỏ....

Hắc..hắc...

Đang cười đến dạt dào đắc ý thì chân bỗng vướng phải cái gì đó khiến hắn ngã sõng soài, cái mũi bị đập mạnh vào gạch lát đau đến run rẩy. Dùng hai tay bưng chặt lấy mũi để ngăn dòng máu đang không ngừng tuôn ra, hắn quay đầu xem thử thứ gì dám ngáng đường hắn, nếu là rễ cây mọc bừa bãi thì hắn sẽ đem cả cái ấy nhổ bỏ.

Nhưng đến khi quay lại, có cho thêm tám lá gan hắn cũng không dám quật ngã cái cây trước mặt.

"Thứ" vừa ngáng chân hắn mặc một thân quần áo màu đen, kiểu dáng là loại truyền thống thường chỉ thấy trên phim truyền hình đang khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã dựa vào thân cây. Tà áo mỏng theo từng cơn gió lay động khẽ đung đưa, lạnh lẽo đến gai người, mà đối với gã đàn ông đang ngã dưới đất thì hình ảnh này chẳng khác nào tử thần tới đòi mạng. Hắn run rẩy, lắp bắp mở miệng:

- T...ti..tiểu đường chủ.

- Nhân sâm tinh, chơi vui không? – cô gái mặc đồ đen rời khỏi bức tường từ từ tiến tới trước mặt hắn.

- Ngươi liều mạng trộm đi Thanh Chi Quả quý báu chỉ để chạy tới nhân gian làm mấy chuyện này thôi sao?

- T..tôi tôi... – nhân sâm tinh vội vàng quỳ sụp trên mặt đất, dập đầu van lạy: "Tiểu đường chủ, tôi sai rồi, xin ngài niệm tình lão cha tôi đã hầu hạ Mộc gia mấy ngàn năm mà tha cho tôi một con đường sống đi."

[Minayeon] Tình kiếpWhere stories live. Discover now