Chương 9: Tẫn

459 68 21
                                    




(*) tẫn: hết.

.

Giữa màn sương mù màu xanh ken đặc có một vật thể đỏ rực như máu, nó ngồi ở vị trí chính giữa vòng tròn can trường tiếp nhận từng trận sét sáng loá trút lên người. Ngay khi trận sét thứ 101 kết thúc, hai chi trước của nó liền khuỵ ngã, cả cơ thể đã ướt mềm vì sương đổ ập xuống vòng tròn đá lạnh lẽo. Khoé miệng nó tràn ra tiếng rên yếu ớt, toàn thân nó đau quá, nỗi đau thể xác hoà với nỗi đau trong tâm can khiến nó không còn thiết tha mưu cầu sự sống. Vì sao những trận sét kia lại dừng lại, vì sao không đánh thêm, đánh chết nó đi chứ?

Mảng sương xanh đen lờn vờn trước mắt nó dần biến mất, có gì đó trắng xoá đang tràn vào tâm thức của nó, nó đau đớn, giãy giụa cố gắng bảo vệ, nhưng không thể, mảng trắng lan nhanh hơn, che kín và xoá sạch đi mọi thứ. Bất lực, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ đôi đồng tử màu thạch lựu đẹp tuyệt trần của nó, lăn theo lớp lông nơi gò má rồi vỡ tan xuống mặt đá.

Nó cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy nó, hình như còn có mấy người đi cùng nữa, nhưng nó chẳng tài nào mở nổi mắt. Cơ thể lạnh buốt và đau đớn của nó được người đó xoa dịu, nhưng còn cơn đau nơi lồng ngực trống hoác của nó thì sao. Không ai, không một ai có thể giúp nó làm dịu đi cả.

.

Sana nghĩ bản thân nàng thực sự phát điên vì tình rồi. Chỉ vì cảm ứng được hơi thở quen thuộc của người kia mà bất chấp tất cả dùng hoán thân thuật để thoát đi. Thần thức tinh khiết của hoả hồ ly sau khi thoát khỏi chiếc minicooper đỏ liền ngoái đầu nhìn theo sườn mặt tinh xảo của tiểu đường chủ nhà nàng.

- Xin lỗi em, Mina. Đoạn tình này chị thực sự không thể buông xuống.

Quay đầu về phương hướng phát ra hơi thở của người kia, một đường ánh sáng bạc nhanh chóng xẹt đi. Những giọt mưa trĩu nặng liên tiếp xuyên qua thần thức của Sana, len qua hàng ngàn những thân cây cao lớn xù xì, khí tức trên người đối phương khi đậm khi nhạt, lúc gần lúc xa nhưng tuyệt nhiên không thể bắt được.

Sana không biết nàng đã đuổi theo bao lâu, chỉ biết khi tới được rừng Taekul hoàng hôn cũng vừa vặn tắt nặng. Thần thức tinh khiết biến trở lại thực thể diễm lệ, cất từng bước chân nhẹ tênh qua bậc cửa nhà Chou Tzuyu. Nơi này Sana đã đến nhiều lần, đường đi lối lại sớm đã lưu thật kỹ trong trí nhớ, thậm chí so với chủ nhân của căn nhà thì vị khách như nàng còn quen thuộc hơn.

Một trong những điểm yếu của Kim giới là cái mũi không được nhạy bén, ngoài bán kính 50m sẽ không thể phát hiện được khí tức trên người đối phương, bởi vậy nên Chou Tzuyu mới không thể phát hiện ra tiểu hoả hồ theo sát ở phía sau. Ngay khi nhìn tới tà váy trắng của đối phương xuất hiện trước mắt, đáy lòng họ Chou liền chùng xuống.

- Chị lại tới đây làm gì? – giọng cô đều đều không nghe ra một tia cảm xúc, thế mà rơi vào tai người đối diện lại sắc lạnh như gươm đao.

- Chị đói bụng, nhà em còn đồ ăn không? Để chị đi nấu.

Minatozaki Sana trưng ra nụ cười quyến rũ đặc trưng của tộc hồ ly bất chấp đôi môi tái nhợt không khí sắc, đuôi mắt hoa đào khẽ cong lên mười phần lấy lòng, trông ra rất có tư vị của một mỹ nhân bị bệnh. Nhưng chừng ấy vẫn là không đủ với một Chou Tzuyu cuồn cuộn sóng ập trong lòng, "Sana thực sự rất yêu cô" lời của vị tiểu đường chủ Mộc giới cứ như ma trướng quấn chặt lấy tâm trí cô, tự vấn lương tâm cô, dằn vặt cô đến khổ sở. Yêu ư? Chou Tzuyu có chứ, thứ tình cảm chấp niệm cao quý ấy từ lâu cô đã dành hết cho một người rồi, chỉ có điều người ấy không phải là cô gái đang đứng trước mặt cô. Cô gái này không phải là người Tzuyu yêu, cô gái này nhận hết mọi sự tàn nhẫn lạnh lùng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô gái này vì cứu cô mà mất đi một cái đuôi quý giá, rõ ràng là không để trong lòng vì sao lúc thấy cô ấy cả người đầy thương tích lại đau đớn đến vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Minayeon] Tình kiếpWhere stories live. Discover now