Chương 5: Đối rượu

366 83 6
                                    


Đôi đồng tử màu xanh ghim thẳng vào mắt Nayeon khiến nàng sợ muốn mất mật nhưng sự an nguy của cái bàng quang lúc này còn quan trọng hơn, mặc kệ là mắt xanh hay mắt đỏ Nayeon vẫn cần phải giải quyết chính sự trước.

- Tôi ra ngoài đi vệ sinh, xong việc sẽ lập tức quay lại phòng – Im Nayeon để lại một câu thông báo rồi chạy ù đi, đối diện với cái người kỳ quái hắc ám này lâu thêm chút nữa khéo nhân sinh mặt mũi của nàng ném cả xuống đất mất.

Dù đã cố làm chậm chạp nhất có thể tới lúc trở ra Nayeon vẫn trông thấy người kia ngồi thù lù tại đó, không còn cách nào khác nàng nhón chân cố gắng đi thật khẽ với hy vọng cô sẽ không để ý tới nàng. Mắt thấy phía trước là cửa phòng, chỉ cần một chút nữa thôi thì người kia đột nhiên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe nhưng lọt vào tai Nayeon lúc này thì chẳng khác gì lời thì thầm từ cõi chết.

- Cô có muốn uống rượu không?

Nayeon thừa nhận nàng có tật xấu là thích cường đại mọi thứ lên nhưng đúng là cái giọng của người bận đồ đen hắc ám lúc này nghe ghê rợn thiệt, nên dù lời mời gọi có mang tính chất trưng cầu ý kiến thì họ Im cũng chỉ có thể lựa chọn một đáp án mà thôi.

Lặng lẽ đi theo người kia tới chỗ bộ bàn đá được kê dưới gốc cây cổ thụ trong sân, cô để nàng ngồi đấy rồi một mình đi vào gian phòng nhỏ bên trái tòa biệt viện, chắc là đi lấy rượu. Nayeon nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh của người kia mất hút sau cánh cửa rồi lại nhìn về cửa phòng mình cách đó nửa cái sân do dự xem có nên chạy trở về hay không. Nhìn qua nhìn lại hai lần, vẫn nên là không đi, dù sao cũng đáp ứng người ta rồi giờ bỏ đi thì bất lịch sự quá nhưng ở lại thì sợ, tự dưng lại đi đáp ứng lời mời uống rượu từ một người xa lạ (nguy hiểm) làm gì không biết nữa.

Trong lúc Nayeon còn đang ảo não về quyết định ngu xuẩn của bản thân vài phút trước thì Mina đã quay trở lại, trên tay cầm theo một vò rượu nhỏ màu nâu thẫm bên trên bịt một lớp vải đỏ bạc màu có vẻ như được ủ từ rất lâu rồi.

Myoui Mina đặt vò rượu cùng hai cái chén xuống mặt bàn đá, mà không, phải nói là cái bát thì đúng hơn. Uống rượu bằng bát??? Cô gái này có phải bị lậm phim kiếm hiệp Kim Dung quá rồi không?!!

Mina vừa mở lớp vải bịt màu đỏ ra mùi rượu lập tức tràn vào trong không khí, mùi hăng nồng của cồn trộn lẫn với mùi thơm của quả mơ, mới ngửi thôi đã khiến cho lòng người say quá nửa.

Mina khịt mũi, nhanh chóng đổ rượu ra hai bát rồi đẩy một cái về phía Nayeon.

- Rượu mơ hảo hạng do chính tay Son Seungwan ủ không phải ai cũng có cơ hội được nếm thử đâu, hôm nay cô may mắn lắm đấy.

Nayeon nhận lấy bát rượu, nỗi sợ tồn tại nãy giờ bị hương thơm hấp dẫn từ chỗ rượu trong bát cuốn đi hết sạch. Cô phóng viên họ Im có một niềm yêu thích cực kỳ mãnh liệt với các loại rượu, quê hương Suwon của nàng vốn nổi danh với nghề nấu rượu gia truyền cộng thêm ông ngoại nàng là một cao thủ trong việc phẩm rượu nên Nayeon ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

[Minayeon] Tình kiếpWhere stories live. Discover now