Chương 23: Nguy Cơ

414 11 1
                                    

  Đây là trượng phu tương lai của Thượng Quan Tuyết.

Bồ Đào nhìn Mộ Dung Thân Phi trước mắt, cảm thấy tay hai người quấn lấy nhau, thân hình hai người sát bên nhau. Mộ Dung Thân Phi chuyên tâm cúi đầu vui vẻ viết viết vẽ vẽ trên tay Bồ Đào, Bồ Đào có thể nhìn thấy cả thân thể rắn chắc đẹp đẽ của hắn, ẩn ẩn hiện hiện phía sau lớp áo.

Thở ra một hơi, hài tử này, Lưu Thủy nói thật đúng, sao lại trở nên yêu mị như vậy.

"Ngươi giúp muội muội ngươi nhắc lại chuyện đề thân? Nàng là mỹ nhân a, ta sợ ta không xứng với nàng."

Mộ Dung Thân Phi viết viết.

Bồ Đào vội vàng lắc đầu, dùng sức rút tay lại, hoa tay lên ra dấu nói "Không có không có, các ngươi rất xứng đôi, nha đầu kia thẹn thùng, còn bảo ta phải xem giúp nàng nữa."

"Vậy ngươi xem xong thấy kết quả thế nào?"

Mộ Dung Thân Phi lại bưng lên chén rượu uống. 

"Các ngươi rất xứng đôi." Bồ Đào giật mình, lại hoa tay ra hiệu nói.

Lúc này đây động tác hơi mạnh mẽ quá lố, khiến Mộ Dung Lan bên kia cũng để mắt nhìn đến, liền cười nói "Tiểu Kinh Hồng khách sáo rồi, Thân Phi nhà ta chỉ sợ đường đột đến tiểu thư thôi."

Một buổi tiệc tối cũng kết thúc thành công.

Đã vào đêm.

Bồ Đào nằm trên đầu giường, có chút mỏi mệt.

Tiểu nha đầu kia phải lập gia đình.

Một công tử ôn văn tư nhã, phong độ vô cùng.

Nói chứ cuộc đời này của nàng ta, cho tới bây giờ đều hạnh phúc hơn so với nàng......

Sờ sờ thanh nhuyễn kiếm bên hông, khẽ va chạm vào Thiên Hoa Loạn Vũ trên cổ tay, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Chui vào mền, Bồ Đào nhắm mắt lại.

Thật ra...... nàng là người lười biếng vô cùng.

Nếu không phải Thượng Quan Khâm bắt buộc, còn lâu nàng mới tắm rửa mỗi ngày hai lần.

Lúc này cũng tốt, không ai cai quản mình, Bồ Đào rửa mặt rửa chân rồi chui vào mền, cuộc sống thật sự là......thật sự là thích ý a.

Hai ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Mộ Dung Lan bất đắc dĩ phải ở lại trong trang xử lý công việc, phân phó hai đứa con dẫn khách đi thăm thú Liễu Châu.

Du ngoạn, ăn uống, xem các nơi, mua sắm.

Sáng sớm Lưu Thủy đã dựng Bồ Đào dậy, tắm rửa sơ qua rồi vận trang phục đàng hoàng, sau đó mang theo ngân phiếu dắt Bồ Đào ra ngoài.

Lúc này có chút khó xử.

Vì là khách, nên bất kể Bồ Đào và Lưu Thủy muốn mua cái gì, Mộ Dung Thân Phi và Mộ Dung Hoa tự nhiên phải trả tiền, mà người làm khách, tự nhiên không thể để gia chủ trả tiền.

Vì thế mâu thuẫn xảy ra, Lưu Thủy và Mộ Dung Hoa đều tự cầm ngân phiếu giành nhau trả tiền, Mộ Dung Thân Phi bung cây quạt lên cười cười, thừa dịp bọn họ không để ý, kéo Bồ Đào bỏ chạy.

"Đừng chạy xa quá, sợ tìm không thấy bọn họ." Bồ Đào vội vàng hoa tay làm dấu nói.

"Không sao, hình như đại ca cũng thích Lưu Thủy trưởng lão, chúng ta không nên làm kỳ đà cản mũi, có phải không?"

"Á......"

Bồ Đào bị kéo chạy ra xa, bên kia tựa hồ có chuyển biến, Lưu Thủy cúi đầu đi theo phía sau Mộ Dung Hoa, dường như là Mộ Dung Hoa trả tiền, lần đầu nhìn thấy bộ dáng thất bại như vậy của Lưu Thủy, ngay cả Bồ Đào nếu không chú ý cũng không nhận ra.

Mắt thấy trời sắp mưa, Mộ Dung Thân Phi kéo Bồ Đào đi ăn một bữa thịnh soạn, tốn không ít bạc.

Ăn uống no say mà ngoài trời vẫn mông mông lung lung một màn mưa xối xả, thật sự là cây xanh nước biếc, liễu rũ chim hót, cảnh trí đẹp vô cùng.

Bồ Đào nhìn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ trong chốc lát liền ghé vào trên bàn ngủ mê đi.

Mộ Dung Thân Phi vẫn dựa vào ghế uống rượu, mãi đến tối Bồ Đào mới mê man tỉnh lại.

Cánh tay tê dại.

Bồ Đào lắc lắc tay, lắc lắc đầu, dụi dụi đôi mắt, lúc này mới để ý thấy Mộ Dung Thân Phi vẫn còn đang uống rượu.

Cũng giống như Thượng Quan Khâm bưng lên một ly chậm rãi uống, uống một ngụm rồi để xuống lại, nhưng Mộ Dung Thân Phi có chút không giống vậy, mà Bồ Đào cũng không nhận ra chỗ nào không giống. Mộ Dung Thân Phi cũng bưng chén lên, đặt môi bên miệng chén, uống xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhấp rượu giống như tiểu cô nương uống nước ngọt, thập phần thanh tú.

"Tỉnh rồi hả?"

Gật đầu.

"Về thôi."

Bồ Đào theo Mộ Dung Thân Phi đi ra ngoài, nhìn thấy phố xá chung quanh trống trơn, Mộ Dung Thân Phi cười nói "Trời đã tối lắm rồi, chợ đêm mở ở một con phố khác. Đi thôi."

" Không trở về phủ sao?" Bồ Đào hoa tay lên làm dấu nói.

"Hiện giờ không có ai ở đây, ngươi hoa chân múa tay với ta để làm gì?"

Đột nhiên Mộ Dung Thân Phi dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Bồ Đào, Bồ Đào do dự nửa khắc, rốt cục gật đầu nói "Được, ta không nói chuyện bằng tay nữa."

"Đi theo ta."

Mộ Dung Thân Phi gật gật đầu, khôi phục ý cười quay đầu đi.

Thì ra cách một con phố lại thập phần náo nhiệt như vậy, người đến người đi, các hàng quán đều treo lồng đèn thật to đủ màu sắc, ban đêm mà sáng trưng như ban ngày.

Mộ Dung Thân Phi dẫn Bồ Đào tiến vào một quán, vừa vào đã có người lập tức nhiệt tình ra nghênh đón.

"Đây không phải là Mộ Dung công tử hay sao, đã lâu không gặp a."

Người vừa đến là một công tử mặc áo trắng thập phần diễm lệ. Xiêm y phiêu dật, còn mang theo hương son phấn ngào ngạt. Bồ Đào ngay tức thì nhớ tới Thượng Quan Khâm, nhưng lại lập tức cảm nhận được, mùi nhè nhẹ phát ra từ cơ thể Thượng Quan Khâm tuyệt không phải là mùi hương dong chi tục phấn bình thường này. Đang nghi hoặc, vị công tử áo trắng đã vây quanh hai người dẫn lên một gian phòng riêng biệt trên lầu, ngăn cách hoàn toàn với tiếng cười nói uống rượu náo loạn và tiếng ti trúc thanh nhạc dưới đại sảnh.

"Ta gọi Thu Nguyệt đến bồi rượu." Công tử áo trắng cười nói, ánh mắt khẽ ngắm Bồ Đào một lát, đôi mắt như phát sáng, tựa hồ đã hiểu được điều gì đó.

Bồ Đào giật mình, Mộ Dung Thân Phi đã ôn hòa khép lại cây quạt nói "Thôi, gần đây phụ thân quản giáo nghiêm nhặt, ta cũng không có cách gì, hôm nay đến đây cũng chỉ vì muốn tiếp đãi khách thôi, ngươi đem rượu bồ đào trân quý lên đây, chúng ta tự ôn chuyện."

"Hài tử này còn nhỏ, đừng dạy hư người ta chứ" Vị công tử áo trắng phiêu diêu bước xuống lầu, lập tức có người đem đến một hồ rượu bồ đào, chất rượu trong suốt xuyên qua chiếc chén lưu ly, Bồ Đào vội vàng giữ chặt tay Mộ Dung Thân Phi, hỏi "Nơi này là chỗ nào vậy?"

Mộ Dung Thân Phi nâng chén rượu lên, ngọc lưu ly ánh lên màu rượu đỏ như máu, nhếch khóe môi cười một cách quỷ dị, đem rượu kê đến bên miệng của Bồ Đào.

"Ngươi uống đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Không."

Bồ Đào lắc đầu, chiếc chén lưu li đã đưa đến bên miệng, uống không được mà không uống cũng không xong, mùi rượu xộc vào mũi, Bồ Đào nhíu mày lại.

"Không uống. Ta còn......chưa trưởng thành."

"Không quan hệ gì, tư vị của rượu, nếu ngươi bỏ qua thì thật đáng tiếc."

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Mộ Dung Thân Phi thấy Bồ Đào nhíu mi, liền chậm rãi thu hồi chén lại, ngửa đầu uống cạn chén rượu bồ đào, nhẹ nhàng nói,

"Hương vị bồ đào thật ngon."

"Cái gì?"

Bồ Đào nghi hoặc, nàng không thích nơi này, cứ cảm thấy căn phòng này tuy trang hoàng nhã nhặn, nhưng lúc nào cũng để lộ ra một bầu không khí ám muội ngọt lịm.

Mộ Dung Thân Phi nghe vậy, cười cười, lè ra cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn liếm liếm khóe môi, không biết tại sao, Bồ Đào cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.

"Nói đến đây mới nói, thanh âm của ngươi vẫn không thay đổi chút nào, thật dễ nghe......"

Nói xong bàn tay ấm áp liền sờ lên tóc Bồ Đào, nhẹ nhàng đùa nghịch "Không biết khi ngâm lên sẽ như thế nào."

"Đừng náo loạn!"

Rốt cuộc Bồ Đào chịu không nổi cử chỉ kỳ quái và lời nói ám muội này, đẩy tay Mộ Dung Thân Phi ra.

Đứng lên, gạt chiếc chén lưu ly trước mặt ra "Mộ Dung đại ca, ngươi là trượng phu tương lai của Tuyết nhi, xin chú ý đến lời ăn tiếng nói một chút, đừng tới những chỗ như thế này nữa......"

"Những chỗ như thế này? Ngươi cho rằng nơi này là thanh lâu?" Mộ Dung Thân Phi bật cười, dung mạo dưới ánh đèn càng có vẻ yêu mị.

"Không...... Không phải sao?"

Bối rối.

Không phải như nàng đã nghĩ sao?

"Đương nhiên không phải!"

Mộ Dung Thân Phi nghiêm mặt nói.

Ăn Bồ Đào Không Phun BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ