Chương 58: Vô Đề

197 7 0
                                    

"Ngươi, ngươi, ngươi!"

Hồng Dạ trợn tròn mắt.

Nhìn từ góc độ này, Bồ Đào có thể rõ ràng thấy rõ Hồng Dạ bị một khóa sắt bằng vàng khóa lại hai bên đầu dây thừng.

Nàng lấy thanh trủy thủ trong lòng ra cắt, nhưng dây thừng này rắn chắc một cách kỳ lạ, Bồ Đào thử cưa tới cưa lui, thanh trủy thủ sắc bén như vậy mà nửa ngày mới cưa được phân nửa độ sâu của sợi dây thừng.

Cả quá trình Hồng Dạ đều ngây ngốc ngắm nhìn Bồ Đào.

Hai người tựa vào nhau thật gần.

Lúc Bồ Đào cúi đầu xuống cắt dây thừng, có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của Hồng Dạ, trước là kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, sau đó là gương mặt của nàng, rồi chầm chậm bắt đầu dời ánh mắt từ từ xuống phía dưới, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua lớp vải.

"Muốn chết hả?"

Bồ Đào nhẹ giọng nói.

Hồng Dạ lập tức thu hồi ánh mắt, choang một tiếng, dây thừng đứt đoạn.

Hồng Dạ giãy dụa đứng dậy, vặn vặn các khớp xương đã bị tê cứng một hồi, thanh âm răng rắc vang lên.

Bộ y phục màu hồng phất phơ, mái tóc mềm mại màu nâu đỏ dưới ánh hoàng hôn lấp lánh như dát vàng.

Khóe mắt kẻ phấn màu đỏ rực như lửa càng tăng thêm vẻ yêu dị, cặp con ngươi màu hổ phách của hắn tràn đầy kinh hỉ.

"Bồ Đào chết giẫm! Ngươi còn nhớ mà quay về đây sao!"

Ngay sau đó Hồng Dạ nhào lại, hai tay hai chân đu lên người Bồ Đào, chết sống gì cũng không chịu bỏ ra.

"Ta và tên vương bát đản Quý Tử Thiến kia lo lắng cho ngươi muốn chết!! Ngươi nữ nhân vô tâm vô phế này!"

"Khục khục ta sắp bị ngươi đè chết rồi......"

"Chết càng tốt! Hại ta lo lắng quá trời!"

"Khục khục khục...... Thực sắp chết mà...... Ngươi nặng quá......mau......xuống đi......"

Hồng Dạ nghe lời nhảy xuống, nhưng cố ý rúc đầu vô ngực Bồ Đào cạ cạ, cọ xát vài cái, cười mãn nguyện nói "Thực mềm mại a......"

Tự nhiên bị chiếm tiện nghi!

Nửa ngày sau Bồ Đào mới nhận ra.

Hồng Dạ đã giữ chặt tay của Bồ Đào, vuốt ve nắn bóp hết tay trái đã rồi tới tay phải, rốt cuộc xác định rằng hắn không phải nằm mơ, mới nghênh ngang lôi kéo Bồ Đào ra khỏi phòng.

"Đi thôi, đi gặp tên vương bát đản kia để hắn kinh hỉ đi!"

Mới ra khỏi cửa đã bị một tên giáo chúng mặc áo tím ngăn lại "Hộ pháp, giáo chủ có lệnh, nói trước khi ngài hối cải, ngài không thể rời khỏi gian phòng này."

"Nói cho giáo chủ ngươi biết tâm can bảo bối của hắn đã trở lại rồi! Nếu chậm trễ, sợ ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu nha."

Tên đệ tử kia nhíu mi do dự một chút rồi bỏ đi.

Xem ra Hồng Dạ ở trong Ma giáo này đã gây ra không biết bao nhiêu là mưa gió.

Ăn Bồ Đào Không Phun BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ