Chương 49: Con Mèo Nhỏ

214 7 0
                                    

Vào đêm trước cách đây vài ngày, ngươi nói ta thật ra không lùn......

Tiêu nói, thích một người, sẽ động tâm.

Thời điểm đó, ta vừa lúc quay đầu lại, thấy khuôn mặt ngươi nở rộ một nụ cười.

Thật sự, trong nháy mắt đó, ta đã cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn rớt ra ngoài......

Bồ Đào......

Hiện tại toàn thân ta đều bị thương tích, nằm trong lòng ngươi mà ta choáng váng đầu óc không nhìn rõ được gì.

Nhưng ta thấy ngươi khóc......

Đột nhiên nhịn không được hỏi ngươi, chiêu này có tính là khổ nhục kế hay không?............

Vậy ngươi......có động tâm hay không?

--------------------

Quý Tử Thiến mang đến vị đại phu đã từng nhìn ra hắn bị trúng độc lần trước.

Phát hiện trên người Hồng Dạ thật sự là thảm không còn chỗ nói.

Muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong.

Bồ Đào không dám nhìn, cả căn phòng đều tanh mùi máu khiến nàng muốn ói.

Thiên Sơn Tam môn quả không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Hồng Dạ là môn chủ.

Tất nhiên cũng phải bị chịu phạt. Cũng may hắn là môn chủ, nếu không phải là môn chủ, chắc hẳn là đã chết không toàn thây rồi.

Lúc Bồ Đào chạy ra khỏi phòng vừa khóc vừa ói, Quý Tử Thiến và đại phu ở trong phòng đem những vết thương khắp toàn thân Hồng Dạ từ trên xuống dưới đều rửa sạch rồi xức thuốc, băng bó. Cũng may tiểu Tiêu xem như đã lưu tình, chỉ đoạn gân tay phải của hắn, còn xương cốt, đốt ngón tay, cơ gân các nơi khác đều vẫn còn nguyên không có bị thương.

Cho nên lão đại phu nói, đa số đều là bị thương ngoài da khiến người ta đau đớn, nhưng không chết được, chỉ có điều bàn tay phải này......

Xem như phế bỏ.

Đại phu cũng không phải thần tiên, gân tay bị đứt mất, không thể nối lại được.

Quý Tử Thiến trả cho lão đại phu không ít bạc, tốt xấu gì lúc trước lão cũng là người trong giang hồ, sau khi mai danh ẩn tính cũng đã nhìn ra hắn bị trúng độc, coi như đã cứu Quý Tử Thiến một mạng.

Lão đại phu lại kê mấy thang thuốc bổ huyết cứng xương cho Hồng Dạ, cũng kê cho Bồ Đào một thang thuốc an thai dưỡng thần chống ói. Lại dặn Quý Tử Thiến ngày hôm sau đến y quán lấy thảo dược thoa ngoài da cho Hồng Dạ.

Vì thế hành trình lại bị kéo dài thêm một tháng nữa.

------------------------

Một tháng này, Bồ Đào và Quý Tử Thiến cùng chiếu cố chăm sóc cho Hồng Dạ, ngụ lại Điền Thủy thành này.

Nơi này cách phạm vi thế lực của Kinh thành không xa, khá an toàn, nhân sĩ võ lâm cũng không nhiều lắm. Tuy cũng có các đại gia tộc người trong võ lâm qua lại, giao dịch mua bán không ít, nhưng Bồ Đào mặc nữ trang, nên không lộ ra thân phận Thượng Quan Kinh Hồng, cũng không gây ra phiền toái gì.

Ăn Bồ Đào Không Phun BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ