Phiên Ngoại 3

350 9 0
                                    

"Nương, đây là thương mà."

"Nương biết đây là thương."

Nương Tiểu Uyển đấm đấm thắt lưng "Đây là võ lâm chí bảo, Thiên Hoa Loạn Vũ của nương."

"Á?" Tiểu Uyển thở dài sờ lên cây thương đẹp đẽ, kích động nói "Cho ta hả!?"

"Còn lâu mới cho ngươi!"

Nương Tiểu Uyển đem một cây thương bằng gỗ dựng phía sau đưa cho Tiểu Uyển, Tiểu Uyển tiếp lấy, ngắm ngắm Thiên Hoa Loạn Vũ trong tay nương,buồn bực.

"Nha đầu, nếu ngươi muốn Thiên Hoa Loạn Vũ, sẽ có người khác tặng cho ngươi."

"Ai?"

"Hahaha..." Nương Tiểu Uyển cười cười thần bí "Ngươi sẽ nhận được.Trước hết ngươi hãy nói cho ta nghe một chút đi, ngươi và hồ ly tinh này đã xảy ra chuyện gì?"

"Đây là chuyện riêng của nữ nhi nha."

"Ui! Chuyện riêng của ngươi không thể nói?" Nương Tiểu Uyển sờ sờ cằm "Vậy để ta đi kể cho con rể nghe, Tiểu Uyển của chúng ta năm tuổi màcòn đái dầm."

"Ngươi! Ngươi dám nói! Ta sẽ ra hậu viện bắt sâu lông!"

"Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi làm phản hả!" Nương Tiểu Uyển mộtthương quét ngang đến cổ Tiểu Uyển, Tiểu Uyển ôm cổ kêu lên ngao ngao.

"Cha nói!"

"Nói cái gì!?"

"Ặc..." Tiểu Uyển chột dạ nói "Không có gì..."

"Tóc ngươi còn ướt kìa, mới tắm gội hả, không phải nha đầu nhà ngươi lười chảy thây hay sao?"

"Ta sửa rồi."

Nương Tiểu Uyển lộ ra ánh mắt ám muội "Con rể thật có ảnh hưởng mà,còn lợi hại hơn so với nương. Nương thực thương tâm..." Sau đó bắt đầu giả bộ khóc.

Không phải... vì Hồ Ly Tuyết...

Tiểu Uyển nghịch nghịch cây thương bằng gỗ, cúi đầu không nói gì.

"Được rồi, không nói chuyện vô nghĩa nữa, về sau mỗi ngày ngươi ra đây, nương đem ba chiêu công phu bảo mệnh dạy cho ngươi."

"Không học đâu, võ công chả có ý nghĩa gì cả."

"A! Ca ngươi cũng đã học rồi! Ngươi không học nương cũng không miễncưỡng ngươi! Nhưng hồ ly tinh mà ngươi mang về, vài chục năm nữa hắn vẫn là một đại mỹ nhân, còn ngươi sẽ già như bà lão, ngươi không sợ sao!?"

"A! Thực sợ a!!!! Nương không nói ta cũng quên, làm sao bây giờ!"

"Hahaha." Nương Tiểu Uyển cười nói "Thấy nương ngươi không, còn changươi nữa, trẻ được như vầy cũng là vì ba chiêu bảo mệnh này đó nha. Học rất có ích lợi, nương sẽ dạy ngươi, ngươi luyện tập nhiều, từ nay vềsau sẽ trẻ mãi không già."

Tiểu Uyển bĩu môi "Làm gì có chuyện như vậy."

"Nha đầu chết tiệt kia! Đừng nói nhiều lời vô nghĩa! Xem chiêu đây!"

"Nha a a a a a a a a a a a a a!"

...

"Nhạc phụ... Bình tĩnh..."

Ăn Bồ Đào Không Phun BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ