Chương 57: Ly Sơn

258 6 0
                                    

ĂN BỒ ĐÀO KHÔNG PHUN BÌ
Chương 57: Ly sơn
Chương trướcChương tiếp

"Tỉnh rồi hả?" Bồ Đào ngồi bên giường, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Thượng Quan Khâm mới chậm rãi mở mắt dậy, thân hình khẽ giật giật, rên hừ hừ một chút.

"Chảy máu sao!? Cũng phải thôi!!"

Bồ Đào cắn môi vuốt ve mái tóc bồng bềnh trắng như tuyết rơi hỗn loạn trên giường của Thượng Quan Khâm, sư phụ trông thật tiều tụy.

Trang phục phủ lấp che kín vết thương trên người, Bồ Đào chậm rãi đứng lên đi lấy cháo, Thượng Quan Khâm vẫn tựa ở đầu giường bất động.

"A......"

Bồ Đào múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Thượng Quan Khâm, nhưng Thượng Quan Khâm cũng không hả miệng ra ăn.

"Không muốn ăn sao?"

Bồ Đào bỏ muỗng cháo xuống, bộ dáng bất động của Thượng Quan Khâm trông thật đáng thương, không hề giống tối hôm qua chút nào......

Quả nhiên Thượng Quan Khâm không buồn ăn gì cả!

Cầm lấy y phục, trợn tròn mắt, không nói năng gì, cũng không nhìn tới Bồ Đào.

Việc này Bồ Đào thật không quen, trong trí nhớ của nàng, Thượng Quan Khâm cho đến bây giờ đều là chỗ dựa dẫm của nàng, hắn luôn luôn mỉm cười, luôn là người vô cùng lợi hại. Bộ dáng này của hắn là Bồ Đào lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.

"Đêm qua ngươi tái phát bệnh cũ."

Bồ Đào buông chén cháo xuống nói.

Thượng Quan Khâm chấn động mạnh, rốt cuộc mở miệng hỏi "Ta đã tổn thương ngươi phải không?"

"Không có......"

Bồ Đào đột nhiên bày ra một động tác thật khoa trương, hai tay ôm mặt, ngượng ngùng e lệ, dùng thanh âm nhão nhẹt nũng nịu "Ai da......Thật đáng ghét mà...... Chúng ta...... Chúng ta......đêm qua hợp thể...... Sư phụ thật chủ động nha......"

"Khụ khụ......"

Thượng Quan Khâm bị hành động của Bồ Đào làm nổi da gà, khó chịu đứng dậy, nhíu mày nói "Ta rửa mặt trước rồi sẽ ăn cháo. Ừm...... Ta muốn......"

"Tắm rửa hả? Bồn tắm ở phòng kế bên......"

Thượng Quan Khâm qua phòng kế bên, chỉ chốc lát đã nghe tiếng khoát nước bì bõm truyền đến.

Bàn tay che mặt của Bồ Đào chậm rãi buông xuống, lén vuốt lên vết thương bị cắn trên vai và trên ngực, đau đến nhăn răng nhếch miệng.

"Ai...... Ngươi chờ đó cho ta! Đợi thương thế ngươi bình phục, ta sẽ cắn lại cho mà biết!"

Kể từ hôm đó Bồ Đào không cắt móng tay nữa.

Trong nháy mắt ngày khởi hành cuộc hành trình đã gần kề, Bồ Đào cũng chuẩn bị để tham gia, Thượng Quan Khâm đả thông kinh mạch khôi phục lại công lực cho Bồ Đào, Bồ Đào cao hứng không nhịn nổi, rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, kiếm quang loang loáng như mưa rơi. Thượng Quan Khâm vừa ôm dỗ dành Mặc Tuyết ngủ vừa chỉ điểm cho Bồ Đào "Không đúng, biên độ quá lớn......"

Ăn Bồ Đào Không Phun BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ