Chương 53: Dị Biến

280 6 0
                                    

ĂN BỒ ĐÀO KHÔNG PHUN BÌ
Chương 53: Dị biến
Chương trướcChương tiếp

Bồ Đào cũng không phải loại nữ nhân phóng đãng, kể từ lần đầu tiên trải qua chuyện tình dục cho đến nay đã hơn cả năm rồi, nàng cũng chỉ cùng Thượng Quan Khâm làm qua có ba, bốn lần.

Nhưng không biết vì sao.

Bụng càng lớn số lần nàng nằm thấy mộng xuân càng nhiều, mỗi lần tỉnh lại đều xúc động ham muốn dâng trào.

Nàng vô cùng nhớ mấy cuốn sách bảo bối kia.

Sau đó lại nhìn thấy Thượng Quan Khâm một thân áo trắng dựa vào cửa sổ lật tự điển.

Mái tóc bay bay trong gió.

Phong dật xuất trần.

Như thường lệ Bồ Đào sẽ ai oán thở dài một tiếng.

Gọi "Sư phụ."

Thượng Quan Khâm ngước đầu lên, khẽ mỉm cười, hỏi "Ngươi nói xem, nếu sinh ra nữ nhân, đặt tên là gì thì hay?"

"Kêu Thượng Quan Xuân là được rồi."

Bồ Đào có chút hờn dỗi.

Thượng Quan Khâm giật mình.

Thật ra hôm đó đã xảy ra hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là việc Bồ Đào bắt Thượng Quan Khâm mời đại phu về.

Vị đại phu kia là một nữ nhân gần bốn mươi tuổi, cũng là giáo chúng của Thuấn Ảnh giáo, một thân áo bào trắng, cổ tay áo cũng thêu một ngọn lửa đỏ bốc cháy như những người khác trong giáo.

Đương nhiên, sau khi Thượng Quan Khâm dùng lời lẽ hàm súc nhất biểu đạt ý tứ rõ ràng, đại phu đã nói như vầy.

"Từ tháng thứ ba, thứ tư đến tháng thứ bảy cũng không có vấn đề gì, nhưng phải chú ý đến tư thế, đừng đè lên hài tử. Nhưng mà thai vị của phu nhân không tốt lắm, tuy không dám nói là sinh khó, nhưng trước đây đã từng có một lần suýt bị sảy thai ....."

"Ta đợi." Thượng Quan Khâm lập tức cắt lời đại phu.

"A, ý của thuộc hạ là......chỉ cần để ý một chút...... sẽ không sao......"

"Không làm. Bảo bảo là quan trọng nhất. Có phải hay không?"

Thượng Quan Khâm còn thành khẩn nhìn về phía Bồ Đào, Bồ Đào ngậm miệng lại không nói gì.

Chuyện thứ hai chính là, cái tên Thượng Quan Quý Bảo này bị Thượng Quan Khâm kiên quyết phủ định, lý do là tên như vậy rất kỳ quái, về sau bảo bảo lớn lên, sẽ bị những hài tử đồng trang lứa chọc ghẹo, khi dễ.

Bồ Đào ngẫm lại thấy cũng phải, lại cảm thấy đã cô phụ tình ý, thất hứa với Quý Tử Thiến, vì thế suy nghĩ một lát, đổi Quý Bảo thành nhũ danh của bảo bảo.

"Quý là chỉ mùa – thời gian, ta hy vọng hài tử của chúng ta, mỗi một mùa trôi qua đều là bảo bối của chúng ta a."

Bồ Đào bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Thượng Quan Khâm, lật đật giải thích.

Những ngày kế tiếp, Bồ Đào đành tiếp tục nghiêm túc dưỡng thai.

Cũng đã hết mắc ói, khẩu vị cũng trở nên tốt hơn, bụng lớn, Bồ Đào cảm thấy mình nặng nề hơn.

Ăn Bồ Đào Không Phun BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ